Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1540

Dù trong thời gian này có rất nhiều việc nhưng vừa bước vào cửa hàng hương liệu đã có thể cảm nhận được không khí khác thường, Hoa Ngọc La đối với Nhị ca lúc gần lúc xa, còn có chút u ám, mà Nhị ca đối xử với nàng rất tốt - dĩ nhiên Nhị ca đối xử với ai cũng rất dịu dàng khiêm tốn.

Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay Tô Mạt, hai người đi bộ đến phía sau cửa hàng, nơi đó ban đầu là nơi Tô Mạt ở sau đó Tô Hinh Nhi cũng ở đó một thời gian, nay là chỗ ở của Hoa Ngọc La.

Thời tiết tháng ba rất đẹp, hoa đào và hoa hải đường đều nở rất đẹp, cảnh xuân tươi đẹp, hồ nước trong vắt, bóng hai người in trên mặt nước, giống như một bức họa. Nha hoàn trong viện im lặng nhìn hai người, vô thức dừng lại mọi việc, chỉ sợ phá hỏng bức tranh đẹp này.

Tô Mạt nói nhỏ: “Cẩn ca ca, chúng ta nên có kế hoạch sớm, hoàng đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

Từ thái độ của Hoàng Phủ Cẩn đối với hoàng đế, ông ấy cũng đoán ra được chuyện xảy ra dưới địa cung, ngoài ra cũng đoán được thân phận của Hoàng Phủ Cẩn.

Hoàng đế là người rất đa nghi, cộng thêm cảm giác của ông đối với Hoàng Phủ Cẩn rất kỳ lạ, không thể nào không biết.

Ngoài ra với thái độ của đám người Tả Minh Thụy, cũng có thể đoán được phần nào.

Cho nên, Tô Mạt cảm thấy hiện giờ hoàng đế im lặng như vậy là vì đã có kế hoạch sắp tới, nhất định là âm mưu hại người, muốn trấn áp bọn họ, nàng nhất định không thể coi thường, phải để ý cẩn thận mọi thứ.

Nàng bắt đầu so sánh lực lượng của mình và hoàng đế, từ trước đến nay nàng luôn chọn phương thức đơn giản nhất, nhanh nhất để đạt được mục đích, muốn chống lại hoàng đế không cần nhiều binh lính hay ám vệ, chỉ cần dùng trí, nắm giữ được nhược điểm của ông ấy, như vậy là đủ.

Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩn kiên định, "Đừng sợ."

Giọng nói dịu dàng, so với thời điểm còn là thiếu niên tà mị thì nay đã chững chạc hơn nhiều, Tô Mạt bật cười, người đàn ông này, khi đối đầu với quân địch thì cái khí thế ngang tàng này làm cho người khác kính nể. Nàng không ngờ tới hắn lại trở nên hoàn mỹ như vậy, có lúc lạnh hơn băng, cứng hơn đá, nhưng cũng có lúc mềm như nước, nóng như lửa.

Khiến cho nàng không thể dời khỏi, không hề nuối tiếc.

“Tiêu Vũ Lâu đã rời kinh thành, có đưa cho chúng ta một bức thư, dặn chúng ta cẩn thận hoàng đế và Vu Hận Sinh, y cảm thấy Vu Hận Sinh không dễ dàng chết như vậy.” Tô Mạt nói nhỏ.