Tô Mạt xoay người sai Lan Nhược đi tìm A Lý, giao cho hắn một số chuyện. Việc cấp bách bây giờ là phải tra ra cách những tên áo trắng ra vào cung, chặt đứt đường đi của bọn chúng, như vậy sẽ gϊếŧ được một số, bọn họ sẽ không thể bổ sung lực lượng ngay được, nếu không sẽ rất đau đầu.
Tô Mạt lại cùng Diệp Tri Vân thương lượng chuyện đến địa cung, Diệp Tri Vân ngưng mắt nhìn nàng, thở dài nói: “Nha đầu, vì một Tần Nguyên Quân không có liên quan, ngươi cảm thấy nguy hiểm này có đáng giá không?”
Tô Mạt rũ mắt xuống nói: “Cha nuôi, thứ nhất, Tần ca ca là vì chúng ta nên mới dính vào. Thứ hai, con không thể để cho tỷ tỷ cả đời phải thương tâm.”
Chẳng lẽ chỉ có nàng hoặc Hoàng Phủ Cẩn bị thương hắn mới thấy xứng đáng hay sao?
“Huống chi, lần đi địa cung này không đơn thuần là chữa bệnh cho Tần ca ca, đừng quên, Vu Hận Sinh vẫn âm thầm theo dõi chúng ta từ trong bóng tối, hắn không thể nào không có hành động gì. Thay vì chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, chi bằng chúng ta cũng kéo bọn họ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta chuẩn bị tốt mọi chuyện, như vậy có thể đối phó với bọn họ.”
Hoàng Phủ Cẩn gật đầu đồng ý, “Cha nuôi, cái chủ ý này của Mạt Nhi rất hay.”
Diệp Tri Vân giống như vẫn còn đang do dự, địa cung cũng không phải là địa phương bình thường, đó là nơi tiên hoàng yên nghỉ, nếu như có thể, ông không muốn bất cứ kẻ nào đến quấy rầy. Ông im lặng một lúc, mình đã sớm đáp ứng với bọn nhỏ không thể rút lời, hơn nữa ông cũng có tâm sự muốn giải quyết xong.
Thấy Diệp Tri Vân đáp ứng, Tô Mạt liền tỉ mỉ nói lại phương án của Tiêu Vũ Lâu, Diệp Tri Vân lại bổ sung thêm một số chi tiết, thương lượng ổn thỏa, liền tự mình trở về chuẩn bị.
Khi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn đang ở thư phòng thảo luận, bên ngoài có thị vệ báo cáo: “Điện hạ, Nhạc tướng quân tới.”
Nhạc Thiếu Sâm?
Từ khi Nhạc Thiếu Sâm ngoài mặt phản bội Hoàng Phủ Cẩn, hai người cơ hồ không gặp nhau, kể cả sau khi biết Diệp Tri Vân cố tình làm vậy, chính là để có thể mai phục bên người hoàng đế, Hoàng Phủ Cẩn không có ý kiến gì về hắn, không nghĩ đến hắn sẽ chủ động trước.
Hoàng Phủ Cẩn nói: “Để cho hắn vào.”
Nhạc Thiếu Sâm cởi ra quân trang, trên người là một bộ y phục màu xanh, vóc người cao ngất, hắn sải bước vào bên trong, vào cửa liền quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến Tề vương.”
Hoàng Phủ Cẩn khoát tay, khẽ cười nói: “Nhạc tướng quân không cần đa lễ, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì.”