Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1500

Diệp Tri Vân từng ép hỏi hắn, giang sơn và mỹ nhân, hắn chọn cái nào. Theo hắn, hai thứ này không thể đem ra so sánh, có thể với phụ hoàng, nam nhân quan trọng nhất là hoài bão, thiên hạ có thể giúp hắn thực hiện được hoài bão của mình, khi phải lựa chọn giữa tình yêu cũng dã tâm, hắn đã chọn dã tâm.

Nhưng đối với Hoàng Phủ Cẩn, hắn cảm thấy ngay cả lựa chọn đều không cần, không có Mạt Nhi, dù cso được thiên hạ thì như thế nào?

Hắn nguyện ý đêm Thái bình các đưa cho Tiêu Vũ Lâu, nguyện ý đem ngôi vị nhường cho Thất đệ, thậm chí là Ngũ đệ, cũng không có quan hệ gì, chỉ có Mạt Nhi là hắn không thể cho.

Cô gái bên trong nhà cười nói vui vẻ, không có nửa điểm ưu thương, nét mặt cười vui như hoa, làm cho người khác cảm thấy như mùa xuân tốt đẹp đang tới.

Tô Mạt cảm nhận được ánh mắt ở ngoài, nghiêng đầu nhìn sang, Hoàng Phủ Cẩn khẽ mỉm cười với nàng, Tô Hinh Nhi thấy vậy liền che miệng cười, đẩy nàng ra ngoài.

Tô Mạt đứng dậy đi ra ngoài, các nữ tử phía sau rộ lên tiếng cười, khiến nàng không khỏi đỏ mặt, chạy nhanh ra ngoài, kéo Hoàng Phủ Cẩn tránh đi.

“Không phải chàng đang uống rượu với cha sao?”

Hoàng Phủ Cẩn cười nói: “Ta muốn tới thăm nàng.”

Trong lòng Tô Mạt liền vui vẻ, đôi mắt sáng rực như sao, “Không phải mới vừa cùng ăn cơm với nhau sao? Ngày mai chúng ta cùng đi tim Tô Vũ Lâu, nhờ hắn giúp một tay cùng nhau dò xét Vu Hận Sinh, nếu không loại trừ người này, ẩn họa sẽ rất lớn.”

Hoàng Phủ Cẩn thay nàng vén tóc mau, “Được.”

Vì an toàn của Tô gia, Tô Mạt sẽ an bàn một phen, A Lý dẫn một vài mị ảnh kỵ sĩ vào kinh thành, phân tán trên các đướng phố, ngày thường nếu không có lệnh của nàng, bọn hộ sẽ ẩn nấp không để cho ai biết, mà một khi nhận được lệnh của Tô Mạt, bọn họ sẽ xuất hiện.

Nàng để cho một nhóm người dò xét hành tung của Vu Hận Sinh, một nhóm người chú ý Lạc vương phủ, Tín vương phủ, Tả phủ và một số quan lại, nếu có gì không ổn, lập tức báo tin cho nàng.

Nàng thấy ai làm hoàng đế đều không quan trọng, chỉ cần có lợi cho dân là được, chớ để thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, không để cho Hoàng Phủ Cẩn phải tự trách là được rồi.

Nhưng Vu Hận Sinh nhất định phải chết, bởi vì lòng hắn mang oán hận, nếu để hắn làm hoàng đế, bọn họ sẽ không có ngày sống an ổn.

Một người trong lòng tràn ngập oán hận, rất đáng sợ, người giống như hắn, không có bằng hữu, không chịu được người khác vui vẻ, là đáng sợ nhất.