Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1451: Đều qua rồi, ân sủng phồn hoa u ám 01

Liên tục mấy ngày, Tô gia luôn đóng chặt cửa, không phái người ra ngoài tìm hiểu, cũng không thấy có khách.

Nhưng đấy chỉ là mặt ngoài cho người ta xem, thực tế Tô Mạt lại nắm giữ nhiều tin tức, luôn chú ý đến động tĩnh của triều đình. Hoàng đế liên tiếp ban mấy đạo thánh chỉ nhằm trấn an lòng dân. Lần này, Tống Hoài âm mưu phản nghịch là một chuyện muốn cẩn thận tra hỏi, tuyệt không liên lụy người vô tội. Nếu là người Tống gia nhưng không biết chuyện, cũng không trách tội. Chỉ nhốt Tống Hoài cùng những người cùng hắn bàn bạc âm mưu nhốt vào ngục, tam ti tra hỏi.

(tam ti tra hỏi hay tam tư tra hỏi: chế độ thẩm phán của Trung Quốc cổ đại, tam tư là ba trug ương tư pháp chủ yếu.)

Mà về Tô Nhân Vũ, lại không có tin tức gì, chỉ nói có hiềm nghi cần giải thích, lại không nói rõ.

Hoàng Phủ Cẩn chỉ có thể xác định Tô Nhân Vũ bị giam lỏng, cũng không bị dùng hình, cũng không bị âm thầm xử quyết, nhưng lại không thể gặp mặt.

Tô lão phu nhân bị bệnh, tất cả do đều Tô Mạt làm chủ, trấn an người nhà, nghĩ cách cứu phụ thân.

Hoàng Phủ Cẩn vừa có thời gian đều tới Tô phủ giúp nàng, nếu không có chuyện quan trọng, ngay cả Vương phủ đều không về.

Tô Mạt nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, nhẹ giọng nói: “ Ta không có yếu ớt như vậy, ngược lại chàng không cần chạy tới đây, hắn sẽ biết. Nói không chừng lại muốn hoài nghi chàng theo chúng ta có mưu đồ gì đó, đến lúc đó nếu cả chàng cũng bị nhốt lại thì ta phải làm thế nào.”

Hoàng Phủ Cẩn sờ sờ mặt nàng, thương tiếc nói: “Nàng yên tâm, vào những thời điểm này ta sẽ không để mình gặp chuyện không may. Không giống trước đây, ta sẽ không để hắn định đoạt.”

Tô Mạt nằm trong ngực hắn, chậm rãi nói: “Chúng ta phải biết được mục đích thật sự của hắn là gì, cùng con bài chưa lật, như vậy mới dễ hành động.”

Hoàng Phủ Cẩn gật đầu: “Cài này cứ để ta lo.”

Trong tẩm cung của Hoàng quý phi, xung quanh một mảng hỗn độn,sắc mặt của Hoàng quý phi trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không có một tia sức sống.

Nàng như thế nào đều không nghĩ đến, ca ca lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, thế nhưng lại không cùng nàng thương lượng trước.

Nàng không biết chuyện, nhưng lại bị liên lụy tới, còn làm liên lụy tới con trai của nàng, nàng không thể để cho Thái tử cứ như vậy bị thất thế. Trong lòng nàng chợt lạnh, đứng dậy: “ Ta muốn gặp Bệ Hạ.”

Hoàng đế nếu còn không giáng chức nàng, nàng vẫn là Hoàng quý phi, điều đó nói lên hắn còn nể tình cũ, hắn còn yêu nàng.

Hoàng quý phi vội vàng chuẩn bị, mang theo cung nữ bên người và thái giám, vội vàng đến Cung Càn Thanh, nhưng bị chặn lại trước điện.

“Bệ Hạ có lệnh, không gặp bất kỳ ai.”

Hoàng quý phi nghe vậy, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo của ngày xưa, ngay cả một thị vệ cũng có thể trách cứ nàng.