Tiêu Vũ Lâu thản nhiên nói: “Coi như là thông cảm lẫn nhau đi. Tuy rằng mới quen biết mấy ngày, nhưng danh tiếng của hai vị tại hạ khâm phục không thôi. Tại hạ sẽ không bảo hộ Hoàng đế, cũng không làm việc khôi phục ngôi vua. Tại hạ chỉ cầu có thể bảo hộ tùy tùng cùng huynh đệ tỷ muội, cho bọn họ cuộc sống an ổn là tốt rồi.”
Tô Mạt lại nói: “Nếu chúng ta thỉnh Tiêu công tử hỗ trợ cứu người, công tử có cự tuyệt hay không?”
Tiêu Vũ Lâu quả quyết nói: “Tuyệt đối không.”
Tô Mạt chỉnh đốn trang phục thi lễ: “Đa tạ.”
Nàng lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn rời khỏi tiểu viện trở lại viện của chính mình, tâm tình có chút nặng nề.
Nói như vậy, kỳ thực lực lượng tiền triều cho đến bây giờ không phải là bị diệt trừ hầu như không còn. Thủ Chính đế tự cho là mặt ngoài có vẻ an bình, nhưng mạch nước ngầm bên trong đã bắt đầu khởi động.
Vào thời điểm hắn hưng thịnh, bọn họ bảo trì bình thản. Vào thời điềm hắn dần dần già đi, các hoàng tử lại từ từ trưởng thành. Bọn họ lục đυ.c với nhau, vào thời điểm bọn họ vì hoàng quyền đấu đá, đó chính là thời cơ tuyệt hảo của nhóm người tiền triều.
Vậy tiếp theo bọn họ nên làm gì bây giờ? Nên tự bảo vệ mình, hay nên giúp bên kia? Giông bão sắp tới, bọn họ phải làm như nào? Không thể không nói, Tiêu Vũ Lâu đã đưa ra một vấn đề khó khăn cho bọn họ.
Nếu không có ai nhắc nhở, sự tình chậm rãi phát sinh, bọn họ sẽ đi một bước tính một bước. Nhưng hiện tại Tiêu Vũ Lâu đã nhắc nhở, bọn họ nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.
Vốn chỉ là cuộc chiến tranh giành hoàng vị của các hoàng tử lại bị những người khác lợi dụng, khả năng diễn biến sẽ ngày càng có sự thay đổi.
Đáng tiếc Tiêu Vũ Lâu chỉ nói cho bọn họ tỉnh ngộ, không chịu nói nhiều thêm. Lực lượng bí mật này có những ai, ai là người dẫn đầu bọn họ không hề biết. Mà Tiêu Vũ Lâu có mưu đồ gì hay không, bọn họ cũng không biết.
Mấy ngày liên tiếp Hoàng Phủ Cẩn thấy Tô Mạt phiền chán thì lôi kéo nàng ra ngoại thành cưỡi ngựa giải sầu.
Cỏ mọc chim bay, cảnh xuân ấm áp, nông dân trong ruộng đang vội vã gieo trồng vụ xuân.
Hoàng Phủ Cẩn ghìm cương ngựa, Tô Mạt tựa vào trong lòng hắn, nhìn bức tranh mùa xuân cảm khái nói: “Cẩn ca ca, chàng nói xem, cả cuộc đời một con người vì ai vì việc gì? Người không có tiền thì vội vàng kiếm tiền no bụng, kẻ có tiền vội vàng muốn quyền có thể diện, người có quyền có thể diện lại muốn dẫm nát những người khác dưới chân. Cho dù là thiên hạ chí tôn, chỉ sợ cũng không vui vẻ.”
Hoàng Phủ Cẩn ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Trước đây ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao phụ hoàng không thương ta, lớn lên ta cũng không để ý nữa, chỉ muốn cứu cha nuôi rời khỏi cung tiêu dao tự tại. Nào ngờ, lại… gặp nàng, bảo hộ nàng, cả đời ở bên cạnh nàng. Vì những điều này, công danh lợi lộc, nhàn nhã tiêu dao, với ta mà nói đều là vật ngoài thân.