Nếu hoàng quý phi thực hiện được âm mưu, Tô gia quả thật không mặt mũi ở lại kinh thành, nhưng giờ Tô Văn Nhi trờ thành đứa con nhặt về nên tình hình mới đỡ, dù sao, con nuôi con ruột luôn có sự khác biệt.
Ngoại trừ vài người dụng tâm kín đáo tung tin vịt, còn lại vô sự.
Tô Mạt nhắc mọi người không cần để ý, dù sao, cũng không có ai dám ở trước mặt họ nói cái gì.
Tô Mạt cùng ca ca, tỷ tỷ một bên thả đèn hoa sen, một bên quan sát chung quanh, chiếc đèn to nhất đang lập lờ trôi mỗi lúc một xa, ánh nến lập lòe. Hình như trên dó có viết chữ nhưng xa quá nên nhìn không rõ.
Tô Mạt sai huynh đệ Lưu Vân Lưu Hỏa với A Lí phái người điều tra tin tức, kinh thành nhìn bề ngoài có vẻ yên bình nhưng thực tế, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.
Hoàng Phủ Cẩn nói cho nàng, thái tử trong cung cũng có giang hồ nhân sĩ, hẳn là Tống Ngũ đưa lên đi.
Mặc dù ở kinh thành, giang hồ nhân sĩ đều phải qua quan phủ đăng ký, nhưng muốn làm rốt ráo là không khả năng nên không thể khinh thường.
Chuyện quan trọng hơn, nàng không tin Vu Hãn chết.
Có lẽ, đây là kế để hoàng đế trấn an dân tình. Nếu không, hắn sẽ không sai Hoàng Phủ Cẩn cũng thống lĩnh thị vệ bảo vệ hoàng cung nghiêm ngặt, bề ngoài nhìn có vẻ thoải mái nhưng thật sự vô cùng khẩn trương, điều này, nàng cảm giác được.
Tô Việt thấy nàng nhíu mày, thấp giọng: “Sao vậy?”
Tô Mạt cười: “Không có gì, muội thấy chúng ta ở nhà thả tốt hơn.”
Không ngờ, mấy người Tả tiểu thư tới đây thả đền, chỗ này với phủ của họ không gần chút nào.
Hơn nữa, Bùi Bảo Khương một bộ muốn nói lại, mỗi lần nàng nhìn qua lại bối rối dời tầm mắt, thực rõ ràng là bị người nhắc nhở cái gì.
Hai người đang nói chuyện, A Lí lại đây, hắn hành lễ: “Tiểu thư, có một nha đầu lén theo sau chúng ta.”
“Nha đầu? Đi xem.”
Tô Việt: “Ta đi với muội.”
Tô Mạt sai Lăng Nhược bảo vệ mấy người đại tiểu thư, nàng qua bên kia một chút sẽ quay lại.
Đi một hồi, vào ngõ nhỏ, A Lí thấp giọng nói:“ Có người theo dõi chúng ta.”
Tô Mạt:“Xem hắn là ai.”