Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1253: An bài không theo lẽ thường 01

Tô Mạt oán thầm, dọc theo đường đi, lúc nào rảnh, Hoàng Phủ Cẩn sẽ giảng giải cho nàng nghe. Nhưng hắn chưa từng luyện qua nên dù có chỉ nàng ra chiêu thế nào, vận hành nội lực ra sao cũng không làm nàng rõ ràng được. Môn võ công biếи ŧɦái này không giống các loại võ công khác, bởi thế có hướng dẫn nhưng chưa từng luyện qua thì làm sao truyền tải hết những biến ảo trong đó?

Nàng nhíu mày, chu miệng: “Còn nói người ta là kì tài luyện công gì chứ? Kỳ tai thì có!”

Hoàng Phủ Cẩn mỉm cười, an ủi: “Nàng là kì tài luyện công thật mà. Nàng xem, bộ công phu này ngoài nàng ra chưa ai luyện được. Còn nữa, bọn họ luyện mười năm cũng không bằng nàng luyện trong một năm. Nàng không lợi hại thì ai lợi hại đây?”

Tô Mạt bĩu môi: “Chàng nói để thϊếp vui thôi, không tin!”

Hoàng Phủ Cẩn tiếp tục dỗ dành nàng. A Lí đứng một bên nghiêm túc lắng nghe, mặt không chút biểu tình. Nhưng là nghe vương gia mặt lạnh nhà mình thế nhưng dùng lời ngọt ngào dỗ dành bảo bối, hắn cảm thấy cả người run rẩy.

Hắn có loại trực giác, hình như vương gia cố ý chỉnh hắn mới có thể làm cho hắn cảm thấy lạnh mình như thế.

Tô Mạt không lay chuyển được Hoàng Phủ Cẩn, đành phải hết sức xấu hổ phô diễn kĩ thuật non nớt mình tu luyện được trong thời gian qua cho hắn xem.

Hoàng Phủ Cẩn chăm chú nhìn, không hề vì tư thế khó coi của nàng mà nhíu mày. Hắn chỉ chuyên tâm quan sát, cẩn thận chỉ lại những chỗ sai, giúp nàng sửa lại cho đúng.

Một canh giờ sau Tô Mạt mới được nghỉ ngơi: “Sao chàng không sửa lại tư thế cho thϊếp? Khó coi muốn chết.”

Người ta là thiên thủ Quan Âm, còn nàng là xiêu vẹo Quan Âm.

Hoàng Phủ Cẩn cười: “Chỉ cần vận công đúng phương pháp là được, chú ý tư thế làm gì? Chờ nàng luyện thành rồi tư thế tự nhiên đẹp hơn.”

Thấy nàng có vẻ không tin, hắn lại nói tiếp: “Giống như Huyền thiên kinh ta đang luyện. Nghĩa phụ nói cần ổn trọng, chậm, chính, ta lại khá nhẹ nhàng. Nhưng ta cũng không nôn nóng, từ từ luyện cũng hiểu được thế nào là chậm, thế nào là ổn, thế nào là chính.”

Tô Mạt nghĩ nghĩ, có lẽ đúng thật.