Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1247: Giáo huấn đẫm máu-- Chiến trường không phải trò chơi 01

Tính tình cùng khí chất của đại tiểu thư sao có thể giống như nữ tử bình thường. Hơn nữa, nàng sẽ từ từ quên thái tử. Giờ nàng không thích hắn không có nghĩa là sau này sẽ không.

Hắn miên man suy nghĩ nhưng cũng không phí bao nhiêu thời gian, cơ hồ là lập tức liền tiếp lời nói:“Ta thích nàng, ta có thể chờ, ta sẽ cố gắng để nàng cúng thích ta. Chỉ mong nàng không cướp đi tâm nguyện này của ta.”

Hắn mãnh liệt nhìn nàng, sợ nàng cự tuyệt, nói cái gì tình nguyện không lấy chồng cũng sẽ không gả cho hắn.

Đại tiểu thư cảm thấy khó xử. Nàng muốn nói hắn đừng nên … nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của hắn, nàng lại không đành lòng, đành phải im lặng cáo từ.

Tháng năm, thời tiết nóng lên nhiều. Người phương bắc nhân lúc thời tiết tốt, vội vàng gặt lúa mạch. Phía nam mưa nhiều, trời nóng làm người ta không thoải mái. Nhất là khi hành quân, cả người dính dính khó chịu.

Tô Trì hiện giờ chính là như thế, thân thể khó chịu, mọi việc không thuận lợi làm hắn càng thêm khó chịu.

Hắn nóng lòng lập công, muốn chèn ép Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác, hy vọng sẽ giúp thái tử trong triều có thêm uy vọng, được hoàng thượng để mắt nhiều hơn nhưng ai ngờ tất cả đều không như ý muốn.

Nay hắn dẫn theo mấy trăm người đóng quân tại Dã Kê sơn, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Hắn nhận được quân lệnh yêu cầu hắn trở về từ Hoàng Phủ Cẩn, hắn tự nhiên không chịu tùy tiện nghe theo, nhưng muốn hắn tiến công hắn cũng không dám.

Dã Kê sơn là một ngọn núi hiểm trở, thế núi uốn lượn, địa thế hiểm yếu, ra vào chỉ duy nhất một con đường, lúc trước có một tấm bảng chỉ đường nhưng bị thổ phỉ phá mất.

Cũng có một con đường khác lên núi nhưng mập mờ không rõ, còn địa đồ thì chỉ thấy có một nửa, nửa đường còn lại không biết ở đâu. Vì thế, hắn sai quân trấn giữ con đường độc đạo này. Hắn không tin bọn giặc sẽ trụ được lâu.

Càng nghĩ, hắn càng điên tiết. Lúc hắn đến Lai Châu, ai cũng nhiệt tìn, thân thiết kêu huynh gọi đệ nhưng hắn vừa mở miệng mượn quân đã thấy bọn họ như nuốt phải độc dược, một đám đùn đẩy, đủ loại lý do, dứt khoát không cho hắn mượn.