Trải qua khoảng thời gian này, Tô Mạt đã nghĩ tới như thế nào mới khiến cho Tô Nhân Vũ chú ý, cũng nghĩ ra biện pháp làm cho hắn cưng chiều mình.
Nàng tin tưởng biện pháp này nhất định thành công.
Bởi vì nàng để Kim Kết đi tìm hiểu tin tức mới biết được, Tô Nhân Vũ sở dĩ đối Tô Hinh Nhi tốt như vậy, chính là bởi vì hắn yêu Cố di nương - Cố Doanh Nhi.
Nếu muốn cho hắn đối với Tô Hinh Nhi cưng chiều ít đi, vậy chỉ có thể ở trên người Cố di nương ra tay.Tuy rằng Cố di nương đã qua đời, nhưng sức quyến rũ của nàng ta vẫn luôn tồn tại, thật dài thật lâu sống trong lòng Tô Nhân Vũ cùng Vương phu nhân. Nếu không, Vương phu nhân sao có thể thi triển độc kế với nàng ta và Tô Nhân Vũ như vậy?
Nàng cười lạnh, trèo lên trên một tòa núi giả ngay bên cạnh, mở rộng đôi cánh tay bộ dáng như muốn bay lao vυ't lên trời không, lớn tiếng nói:“Ta muốn cưỡi gió trở về!”
Kim Kết che miệng khanh khách cười:“Tiểu thư, ngươi thành thi nhân rồi, sẽ bị rơi túi sách mất..hihi.”
Tô Mạt đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống, tịch dương đậu ở trên vai nàng, giống như mạ trên người nàng một lớp ánh kim, giống như con ngươi sáng trong suốt như ngọc lưu ly của nàng, giờ khắc này nàng không có giấu diếm bản chất con người mình, bộc lộ ra hết con người thật của nàng.
“Ta mới không cần làm thi nhân, ta muốn làm người tự do. Giống như chim tự do tự tại bay trên bầu trời. Tự do! mới là điều ta vĩnh viễn theo đuổi. Cái gì quyền thế, tiền tài, công danh lợi lộc, không có ý nghĩa gì.”
Trong lời của nàng có sự cực kỳ khinh thường, Kim Kết không hiểu.
Tô Mạt cũng không cần nàng phải hiểu.
Ở Quốc Công phủ, nữ nhân sống trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, quá bị kiềm nén. Những nữ nhân kia ăn no không có chuyện gì chỉ biết sau lưng tính kế người khác, trước mặt nhau nói những lời sắc bén, đấu lên đấu xuống, không có lúc nào yên tĩnh. Tất cả cũng chỉ vì một chữ lợi ích, vì muốn hãm hại nhau mà ngay cả chuyện nhỏ như con kiến cũng ầm ĩ lên như trời sắp sụp.
Nàng khinh thường không gia nhập vào đám nữ nhi đó.
“Kim Kết, ngươi biết không, ba mươi sáu kế, kế sách thường xuyên dùng nhất là mượn đao gϊếŧ người!”. Chỉ cần có tranh đấu, sẽ có thế lực khác nhau, liên lụy đến nhau, mượn lực, mới có thể hoàn mỹ nhất thực hành kế hoạch của nàng.
Vương phu nhân muốn cho nàng phân chia tình thương của cha với Tô Hinh Nhi, nàng cũng mượn điều này để cho thế lực bọn họ bị phân chia càng thêm rõ rệt.
Cớ sao không làm chứ?
Kim Kết thật sự không hiểu, nàng ta vò đầu bứt tóc, sùng bái nhìn chằm chằm Tô Mạt:“Tiểu thư, ngươi giảng giải cho ta nghe một chút.”
Các nàng không biết, phía đầu hoa viên, dưới tàng cây nhãn hương, nam nhân cao lớn tuấn lãng, sắc mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, khoanh tay đón gió.
Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhi, tiểu nha đầu mới sáu tuổi, vẻ mặt tự tin, làm sao có thể là tiểu nha đầu ngày thường vẫn khúm núm, tầm thường, tự ti?