Đối Chọi Gay Gắt

Chương 72: Tỉnh mộng

Một đêm trăng lạnh, Trần Mẫn nằm sấp ở trên mặt bàn ngủ, tia chớp cắt qua màn đêm, một tiếng chợt vang, Trần Mẫn đột nhiên bừng tỉnh, bức ảnh gia đình ở góc bàn bị tia chớp chiếu sáng lên, khuôn mặt mờ ảo dần dần biến thành khuôn mặt khác, ôn nhu, hơi mang u buồn — là Tần gia, dung nhan tiều tụy, hai tròng mắt đỏ tơ máu.

Trần Mẫn hoảng sợ hô một tiếng, Mạch Thành nghe tiếng hô, bước nhanh vào thư phòng, phủ lên người Trần Mẫn thêm một chiếc chăn mỏng: “Mẫn mẫn, làm sao vậy?”

Trần Mẫn hoàn hồn, vỗ vỗ ngực, uống ngụm nước: "Không có việc gì, không có việc gì.” Trần Mẫn thấy Mạch Thành mệt mỏi, ngước mắt nhìn lên đã là hai giờ đêm rồi, “Anh vừa trở về?”

Mạch thành mệt mỏi gật đầu: “Ừ, mới vừa xã giao với lãnh đạo xong”

Trần Mẫn ý bảo Mạch Thành ngồi xuống, vòng đến lưng ghế xoa ấn huyệt Thái Dương cho Mạch Thành, Mạch Thành nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên trợn mắt nói: “Tống thư ký cũng ở đấy” Mạch Thành mắng một câu, “Cáo già.”

Trần Mẫn cười cười: “Anh vất vả mới có tài nguyên của Tưởng gia phải kiên nhẫn nhiều hơn.”

“Anh biết” Mạch thành nhíu mày, “Ai mà biết ông ta không yêu tiền chẳng thích nữ nhân, lại chỉ thích nữ sinh vị thành niên vị thành niên, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.”

Trần Mẫn nói: “Lần trước chúng ta giật dây, đưa cho hắn nữ sinh đó, sinh ra chuyện phiền toái, mẹ của con bé đó nói muốn đi kiện…”

Mạch thành hừ một tiếng: “Còn không phải rước thêm tội nghiêm trọng nhiễu loạn xã hội trị an, cô ta không thành thật? Nói đến cùng, cũng chỉ là một sinh mệnh không đáng giá, chết cũng không đáng tiếc, sợ cái gì …”

Trần Mẫn nói: “Nói là nói như vậy, nhưng bọn họ cái gì cũng không có, cứ muốn hợp lại, làm lớn cũng thực đau đầu, huống chi đây là chúng ta khởi đầu, tuy rằng ông ta chỉ định, nhưng đối với anh có phê bình kín đáo cũng bình thường.”

Mạch thành phất tay: “Không nói cái này.”

Trần Mẫn hỏi: “Mang Mang hôm bay đi Mỹ, anh cũng không đi tiễn, chỉ có Càng Tư cùng dì Trương đi.”

Mạch thành nói: “ Tiễn cái gì mà tiễn, thật phiền”

Trần Mẫn: “Em còn cho rằng anh sẽ không cho nó đi học nghiên cứu sinh”

Mạch thành kích động “Anh có thể làm sao bây giờ? Nó được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, tuổi không lớn, tính tình cùng chủ kiến nhiều. Tưởng Lâm An là bảo bối của Tưởng gia, nó thiếu chút nữa làm hỏng việc. Hỏng rồi còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn cho nó hư lần thứ hai?!”

Trần Mẫn nói: “Mẹ đi rồi, nó cùng em lại không thân, không ai giúp anh đâu cái tên xấu xa này.”

“Hừ, chờ một thời gian nữa, ở bên ngoài nếm chút đau khổ sẽ biết, còn không ngoan ngoãn trở về kết hôn mới lạ.” Mạch thành nói, “Còn muốn học sinh vật, làm nhà khoa học... mộng tưởng hão huyền.”

Như diều đứt dây sẽ trở về thôi.

Trần Mẫn lắc đầu, nói: “Khoa học cuối là thần học. Thành, anh tin tưởng thượng đế sao?... Hôm nay em mơ thấy chị ta.”

Mạch thành nói: “Anh mới không tin. Nếu đã tin, nhiều năm trước anh cũng không dám gϊếŧ con mụ già thúi cho anh đội nón xanh”

Hắn cười to: “Ha ha, cô ta vọng tưởng cùng anh nói chuyện nữ quyền, đòi nuôi nấng con, nói muốn mang con xuất ngoại, vậy đến đây đi.”

Trần Mẫn: “Chuyện này thật sự có thể vẫn luôn giấu đi sao?”

Mạch thành: “Anh diễn diễn còn chưa đủ, xử lý còn không sạch sẽ sao? Năm đó mua được cảnh sát cũng về hưu, hơn nữa cô ta đã chết như vậy nhiều năm, ai sẽ nhảy ra tới nói.”

Mạch thành phát hiện trên mặt bàn bày ra hai quyển sách chỉnh tề, phiên phiên: “Đây là cái gì?”

Trần Mẫn nói: “Nhà xuất bản là bạn cũ của em, trước kia chị ta viết sách cho bên này rất được tán thưởng, nhà sản xuất rất yêu thích nên đã đem tác phẩm của chị ta tái bản lại. Em lo lắng…”

Mạch thành đứng lên ôm chặt Trần Mẫn, Mạch thành đối với quyền và tiền có chân thành nhất tín ngưỡng cùng mê luyến, Mạch thành tin tưởng không gì ngăn cản được: “Sẽ không.”

Gió làm sách giao động, 《 Anna · tạp liệt ni na 》 trang lót, giấy trắng mực đen, nhìn thấy ghê người.

Giải oan ở ta, ta tất báo ứng.



Lời tác giả: tác giả sẽ viết thêm 10 năm của Mạch Mang Mang ở vài chương tiếp.