Đối Chọi Gay Gắt

Chương 14: Bí ẩn (hơi H)

Sau trận hoan ái, lý trí dần trở lại.

Mạch Mang Mang cầm điện thoại di động gõ vài chữ, đại ý là không muốn đi dạo nữa, cũng không giải thích gì thêm, ngoài cửa vang lên tiếng báo tin nhắn rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân xa dần của Tưởng Lâm An.

Tiếp theo cô nghe được tiếng cười sung sướиɠ của Cố Trăn, có lẽ là chế giễu, nhưng cô cũng không rõ nguyên nhân là gì.

Hạ thân hai người vẫn còn dính chặt, Cố Trăn nhúc nhích, một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, nhanh chóng tan ra thành nước, hắn hài lòng nói: "Lần này là cậu cầu xin tôi.”

Mạch Mang Mang không nói lời nào, nâng cánh tay đang đặt ở trước ngực cô lên , Cố Trăn "tê" một tiếng, nhưng cũng không rút ra.

Cô đặc biệt chọn bên trong cổ tay hắn, cắn không chút khách khí.

Mãi cho đến khi Mạch Mang Mang cảm thấy hàm răng của mình cũng đau nhức, mới buông ra, trên da xuất hiện một vòng máu ứ nước màu hồng tím.

Cố Trăn cảm giác cánh tay đau đến có chút tê dại “Lần trước tôi nói không sai, cậu thật đúng là chó con…”

“Nhưng là không phải có câu nói "Chó cắn người thì sẽ không sủa’ sao ? Cậu như thế nào kêu đến xương cốt đều mềm vậy?”

Mạch Mang Mang tức giận đến phát run, người này quả thực mềm cứng không ăn, cô có nghiêm túc đến đâu thì hắn vẫn mang bộ dáng không đứng đắn, không quan tâm bất cứ chuyện gì.

Cố Trăn không định dừng lại ở đây: "Đặc biệt là câu "anh cố trăn" kia…"

"Không được nói!" Mạch Mang Mang sốt ruột xoay người muốn ngăn cản hắn, cô nghĩ buổi tối khi mình gặp ác mộng nhất định sẽ xuất hiện bốn chữ này.

Khi cô quay lại, côn ŧᏂịŧ cắm ở trong hoa tâm xoay tròn nửa vòng, cọ xát tầng tầng lớp lớp nếp gấp thịt non, bọn họ đều nhịn không được than nhẹ một tiếng.

"Không cho tôi nói, không bằng cậu gọi lại một lần nữa?" Thanh âm Cố Trăn là khàn khàn nguy hiểm, Mạch Mang Mang cảm nhận được côn ŧᏂịŧ ở bên trong cô lại cương cứng lên, cô muốn đứng dậy, lại bị ghì chặt ở vách bồn tắm làm thêm lần nữa.

Chờ đến khi Cố Trăn hoàn toàn thoả mãn, Mạch Mang Mang đã mệt đến mức không muốn cử động ngón tay, trên sàn gạch men là một bãi nước lớn khi bọn họ làʍ t̠ìиɦ bị bắn ra, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, ngưng đọng lại một chỗ.

Mạch Mang Mang kéo lấy tay Cố Trăn: “Cậu đến giúp tôi rửa sạch sẽ…”

Cố Trăn nhướng mày: “Tay cậu bị gãy?”

Mạch Mang Mang trừng mắt nhìn hắn: “ Cậu không biết nguyên tắc "ai gây ô nhiễm thì phải có trách nhiệm xử lý’ sao ? Nếu không phải do cậu, đầu tóc tôi sẽ bị bẩn sao?”

Tuy rằng đây là lần đầu Cố Trăn thấy có người dùng những lời này để miêu tả hắn, nhưng có một sự thật rằng, hắn chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình.

“Cậu nhớ nhẹ nhàng thôi” Mạch Mang Mang ngửa đầu, dựa vào bồn tắm, ngược hướng nhìn hắn rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn xót lại, xoa dầu gội lên tóc dài đen nhánh của cô.

"Vì sao lại nói như vậy?” Cố Trăn cười nói.

Mạch Mang Mang vốn dĩ cho rằng hắn sẽ xuống tay không hề nhẹ nhàng, cô đã sẵn sàng chịu đau, nhưng không ngờ lực đạo nắn bóp của hắn lại rất nhẹ nhàng vừa phải, thoải mái đến mức cô không nhịn được "hừ" một tiếng.

Cố Trăn cúi đầu nhìn, bất tri bất giác cô đã an tĩnh ngủ thϊếp đi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Bọt khổng lồ tích tụ làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô nhỏ hơn, dưới mắt cô có quầng thâm.

Cố Trăn đột nhiên nhớ tới Mạch Canh Tư nói “Thật ra chị ấy đã rất cố gắng” Lúc đó phản ứng của hắn thế nào? Dường như là rất vô tâm đáp lại “vấn đề không phải là cố gắng”.

Nhìn xuống sâu hơn, chính là thân hình ẩn hiện trong nước của cô, hắn không khỏi nhớ lại dư vị làʍ t̠ìиɦ vừa rồi.

Làʍ t̠ìиɦ với cùng một người là một quá trình bí ẩn.

Mặc dù trước đó, họ chưa từng thân với nhau.