Chương 2: Lần đầu gặp
Sau khi Hách Liên Tiểu bạch bước vào cấm địa, thì cảm thấy cả người mình không được thoải mái.
Ngừng bước lại, lắc lắc đầu, chân đột nhiên mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất.
Hách Liên Tiểu Bạch cau mày, nhìn xuống những chiếc lá vàng khô ở trên đất, sau khi cố gắng ngồi xuống đất, liền bày ra tư thế tĩnh tọa bắt đầu vận công.
Sử dụng tâm pháp Lưu Ly vận chuyển khắp cơ thể, lúc Hách Liên TIểu Bạch mở mắt ra, thì trời cũng đã sáng.
Đứng lên nhìn xung quanh, nhíu mày lại, nhảy lên trên cành cây thấp nhất gần đó, rồi lại nhảy lên cành cây cao nhất, cứ lặp lại như thế, cho đến khi đứng ở chỗ cao nhất có thể nhìn thấy được toàn bộ bố cục của rừng rậm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thân cây.
"Tiểu Hắc, hình như tối hôm qua chúng ta không phải ở chỗ này đúng không?" Hách Liên Tiểu Bạch lẩm bẩm, tay kia thì xoa Trạm Lư ở bên hông, ngón cái vuốt ve trên chuôi kiếm.
Nhưng mà, tối hôm qua cô không có di chuyển a.
Khó hiểu gãi gãi sau ót, Hách Liên Tiểu Bạch cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
"Tiểu Bạch, trên thế giới này, không phải vấn đề nào cũng có thể dùng võ công để giải quyết."
Lời nói của tỷ tỷ đột nhiên ập vào trong đầu, Hách Liên Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy tới chỗ hôm nay mình ngồi cẩn thận quan sát, thì chợt sáng tỏ.
"Trên thế giới này, có một thứ gọi là trận pháp, nếu như ngươi không học được, thì cho dù võ công cao tới cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ bị nhốt ở bên trong."
Trận pháp?
Hách Liên Tiểu Bạch bắt được điểm mấu chốt, cẩn thận quan sát địa hình, cố gắng nhớ lại mấy kiến thức về trận thức mà trước kia tỷ tỷ đã dạy mình, thì phát hiện cũng không thể giúp ích gì cho tình huống bây giờ được.
"Quên đi, cứ đi đi, cuối cùng cũng sẽ có cách à." Như đang lẩm bẩm, lại như nói với Trạm Lư, Hách Liên Tiểu Bạch phủi bụi đất ở trên người mình, đi tới phương hướng mặt trời mọc.
Tỷ tỷ có nói, mỗi ngày mặt trời đều mọc ở phía Đông, lặn ở phía Tây.
Cô nhớ mỗi buổi sáng luyện võ, mặt trời đều mọc từ bên phía cấm địa, lúc hoàng hôn cô đến bên dòng suối nhỏ để nướng cá thì mặt trời sẽ lặn ở chỗ khác của Đào Hoa Nguyên.
Tóm lại, cứ đi ngược hướng với Đào Hoa Nguyên là được.
Cứ như vậy, Hách Liên Tiểu Bạch không biết chính mình đã đi bao nhiêu ngày, chỉ biết mỗi khi mình tỉnh lại, thì cảnh vật xung quanh sẽ khác nhau, khi thì hoa rụng lả tả, khi thì xuân về hoa nở, khi thì tuyết trắng mênh mang...
Cô không biết phải làm sao nữa, chỉ nhớ tỷ tỷ có nói, nếu như lạc đường, thì cứ đi theo phương hướng mặt trời mặt.
Hách Liên Tiểu Bạch cứ bước đi như vậy, cho đến một buổi sáng nào đó, lúc cô tỉnh dậy rồi đi tới phía mặt trời mọc một khoảng thì liền nghe được tiếng kêu cứu.
"Cứu mạng! Buông tôi ra!"
"Ha ha, cưng không cần la lên đâu, cảnh sát mất dấu của anh rồi, bây giờ thì để cho anh vui vẻ hưởng thụ một chút đi."
"Khốn nạn, buông tôi ra!"
"Hừ hừ, tiểu mỹ nhân, mấy ngày hôm trước không phải cưng rất lạnh sao, bây giờ để ca ca làm nóng người cho cưng nha, khà khà khà khà..."
"Tôi thà chết cũng không để cho anh thực hiện được!"
"A! Tiện nhân, mày dám cắn tao!"
Hách Liên Tiểu Bạch men theo âm thanh nhanh chóng chạy tới, cho đến khi thấy được nơi phát ra âm thanh thì mới dừng bước lại.
Nguyên một hộp sắt to, một nữ nhân bị đè ở trên, còn có một nam nhân đang xé y phục của nàng.
Hách Liên Tiểu Bạch nổi giận, rút Trạm Lư ra không chút do dự đâm người nam nhân đó, chỉ trong nháy mắt, nam nhân kia liền ngã xuống đất chết đi.
Cô hận cái loại sắc lang này nhất, lúc trước, cái tên khốn khϊếp của Trưởng Tôn gia cũng có ý đồ quấy rối tỷ tỷ, kết quả là bị cô che mặt căm hận đánh một trận, còn làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn.
Nhưng mà, cái tên khốn khϊếp đó lúc về còn dám phái người tới cầu thân, mà gia chủ của Hách Liên gia, gia gia của cô với tỷ tỷ, cứ như vậy liền đồng ý.
Con người là dao thớt, ta không phải là thịt cá, nếu trốn được thì cứ trốn.
Cho nên, tỷ tỷ đã bỏ đi.
Hướng Linh Băng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thi thể cho nam nhân đó, không hề sợ hãi một chút nào.
Vừa sửa sang lại quần áo vừa đánh giá người mới vừa cứu mình, Hướng Linh Băng nhìn thanh trường kiếm ở trên tay cô, con mắt liền lóe sáng.
"Cảm ơn." Nàng đi tới trước mặt Hách Liên Tiểu Bạch, nhìn quần áo kỳ lạ ở trên người cô rồi nói.
"Tỷ tỷ của ta nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là chuyện ta nên làm." Hách Liên Tiểu Bạch quấn trường kiếm ở bên hông, vô cùng nghiêm chỉnh nói.
Nghe được câu nói y như trong phim kiếm hiệp, khóe miệng Hướng Linh Băng co giật vài cái, lại đánh giá Hách Liên Tiểu Bạch thêm lần nữa, và trong lòng nàng cuối cùng cũng xác định.
Xem ra người này chính là bệnh nhân chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần.
Thật là, sao có thể để cho người bị bệnh thần kinh cầm thứ nguy hiểm như vậy được chứ.
Thanh kiếm đó sắc bén như vậy.
Hướng Linh Băng nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào bên hông Hách Liên Tiểu Bạch, thì chợt trợn to hai mắt.
Từ từ đã, hồi nãy người này quấn thanh kiếm ở bên hông mà?
Hơn nữa, nhìn chất liệu của thanh kiếm, hình như niên đại cũng vô cùng lâu đời.
Trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò thanh kiếm này, Hướng Linh Băng đưa tay tới sờ soạn eo Hách Liên Tiểu Bạch.
Hách Liên Tiểu Bạch ngây dại.
Sao... Sao lại có người như vậy chứ... Mới gặp mặt lần đầu, mà đã... đã làm ra hành động xấu hổ như vậy.
Mặt lập tức đỏ lên, Hách Liên Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Hướng Linh Băng, cảm nhận được bàn tay của nàng đang sờ tới sờ lui trên eo mình, sau một lúc lâu, mới nói, "Vị cô nương này, mặc dù ngươi và ta đều là nữ tử, nhưng mà, dù sao cũng chỉ mới gặp gỡ, mà làm hành động thân mật như vậy, là không nên."
Hướng Linh Băng liếc cô, giọng nói lạnh lùng, "Ai thân mật với cô chứ, tôi muốn nhìn thanh kiếm một chút."
"Sao? Cô muốn nhìn Tiểu Hắc?" Hách Liên Tiểu bạch chớp chớp mắt, nói, "Cô nương cũng không phải là người tập võ, thế nhưng cũng yêu kiếm sao?"
Hướng Linh Băng sờ soạng nửa ngày cũng không thấy thanh kiếm kia, lại nghe được Hách Liên Tiểu Bạch mở miệng nói một tiếng cô nương, liền tức giận nói, "Cô nương cái gì mà cô nương, cô bị bệnh à, trên người cô không thể để đồ nguy hiểm như vậy được."
Trước tiên không nói tới người bị bệnh tâm thần đứng trước mặt mới vừa cứu mình khỏi tay bọn cướp kia, nàng chính là muốn thanh kiếm kia, cũng chỉ tò mò niên đại của thanh kiếm.
Theo chất liệu màu sắc và dấu vết trên thanh kiếm, thì không giống như công nghệ hiện đại có thể làm được.
Chẳng lẽ là một thanh kiếm cổ sao?
Hướng Linh Băng hưng phấn.
Nàng thích nghiên cứu mấy thứ này nhất, đây chính là nghề nghiệp của nàng.
Bị bệnh? Đồ nguy hiểm?
Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu nói, "Cô nương, ta không có bị bệnh, nhưng mà nhìn ngươi, sắc mặt trắng bệt, thanh âm suy yếu, sợ là do kinh hách quá độ, phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Nè cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dù Hướng Linh Băng có bình tĩnh như thế nào đi nữa, thì lúc này cũng bị Hách Liên Tiểu Bạch ông nói gà bà nói vịt làm tức giận.
Khi tức giận, nàng không khỏi ngang ngược, "Đưa thanh kiếm kia cho tôi!"
Hách Liên Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, cho rằng nàng thật sự rất thích Trạm Lư, vì vậy liền rút kiếm từ bên hông ra rồi nói, "Cô nương, ta biết ngươi yêu kiếm, nhưng kiếm này chính là vật quan trọng nhất của ta, chỉ có thể cho ngươi mượn xem một chút, xin lỗi xin lỗi."
Cầm bảo kiếm từ trong tay cô, không thèm nghe lời cô nói, Hướng Linh Băng cẩn thận quan sát Trạm Lư, suy nghĩ một chút, liền xoay người mở cửa xe ra, chui vào trong xe tìm kiếm đồ, nhưng lại không tìm thấy.
"Đây là cái gì?" Hách Liên Tiểu Bạch tò mò nhìn ô tô, mở miệng hỏi.
"Thiết bị giám định còn ở trong căn cứ..." Hướng Linh Băng Giám lầm bầm, nghe được câu hỏi của Hách Liên Tiểu Bạch, trợn mắt, "Đây là ô tô."
"Ô tô?" Không thèm để ý Trạm Lư còn đang ở trong tay Hướng Linh Băng, Hách Liên Tiểu Bạch tò mò đi vòng quanh chiếc ô tô, "Ô tô là cái gì?"
Trạm Lư có hơi bất mãn, Tiểu Bạch khốn nạn đúng là quá đáng, sao có thể nhét nó vào tay người khác được chứ, còn bỏ mình đi nữa, vì vậy Trạm Lư liền hơi vang nhẹ.
Hướng Linh Băng không để ý đến Hách Liên Tiểu Bạch, còn đang cúi đầu nhìn kiếm ở trên tay, khi nhìn thấy mấy dòng chữ kỳ lạ ở trên thanh kiếm thì liền kinh ngạc.
Chữ Việt Quốc thời Chiến quốc?
Kinh ngạc quay đầu nhìn Hách Liên Tiểu Bạch vẫn còn đang đi loanh quanh, lúc này lại nghe được bảo kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ.
"Tiểu Hắc, ta không có muốn tặng ngươi cho người khác." Hách Liên Tiểu Bạch cũng nghe được âm thanh, cô dừng bước lại đi tới chỗ Hướng Linh Băng nói, "Vị cô nương đó chỉ muốn nhìn ngươi một chút, ta liền tạm thời giao ngươi cho nàng. Tỷ tỷ của ta nói, làm người không thể quá keo kiệt."
Hướng Linh Băng hoàn toàn hôn mê.
Sao người bệnh thần kinh này lại thần kinh như vậy, nhưng mà bệnh thần kinh này làm cho mình cảm thấy...
Cô gái này không phải bị thần kinh.
==============
Vì Hách Liên Tiểu Bạch xem như là người cổ đại, nên tui mới để xưng hô và vài từ ngữ như vậy, với Đào Hoa Nguyên là một vùng đất cách biệt với thế giới bên ngoài và được tồn tại từ thời Chiến quốc.