Trở Về Bên Em

Chương 573: “Tôi tên Diệp Vĩnh Khang”.

Trong khi cô gái BMW còn đang suy nghĩ xem vừa xảy ra chuyện gì thì người phụ nữ mặc váy da đã chỉ vào Diệp Vĩnh Khang, tức giận nói: “Giỏi lắm, thằng chó này, mày dám đánh người của tao, tao nói cho mày biết, mày toi đời rồi...”

Vụt!

Người phụ nữ váy da còn chưa kịp nói xong, Diệp Vĩnh Khang đã phóng vụt lên tới trước mặt cô ta, giơ tay nắm lấy ngón trở của đối phương bẻ nhẹ lên trên.

Rắc!

“A a a!”

Người phụ nữ mặc váy da hét lớn như lợn bị chọc tiết, ngón tay của cô ta bị bẻ thành hình dạng đáng sợ, hệt như bánh hoa.

“Nếu lần sau cô còn dám chỉ ngón tay vào mặt tôi nói chuyện, cô sẽ xong đời đấy”.

Diệp Vĩnh Khang lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nói với ông chủ Tiền đang trợn mắt há mồm quan sát: “Theo quy tắc, thứ này nên thuộc về ai?”

Ông chủ Tiền sợ tới mức toát mồ hôi hột, không chỉ bởi vì vừa rồi người này bẻ gãy ngón tay của cô Hoàng và còn bởi vì ánh mặt của người đó nhìn ông ta.

Ánh mắt của người đó không dữ tợn cũng không bạo lực, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này lại khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ sâu thẳm.

“Thuộc... Thuộc về cô Sở...”

Mặc dù ông chủ Tiền rất sợ cô Hoàng, nhưng lúc này ông ta cảm thấy nếu mình nói sai nửa lời thì tai họa diệt vong sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Diệp Vĩnh Khang quay đầu nhìn về phía cô gái BMW, ôn tồn nói: “Thanh toán nốt tiền rồi cô cầm đồ đi”.

Nói xong anh bước ra khỏi cửa mà không hề quay đầu lại.

Lúc anh vừa mở cửa xe ngồi vào định đến tiệm thuốc tiếp theo thì cô gái BMW đột nhiên chạy đuổi theo.

“Không ngờ anh còn biết võ, thật sự cảm ơn anh”.

Cô gái BMW cầm chiếc bình thủy tinh có con rắn đỏ nhỏ, nhìn Diệp Vĩnh Khang bằng con mắt sùng bái.

Lúc này trong đầu Diệp Vĩnh Khang chỉ toàn chuyện của Tử Kim Lan, nên không có tâm trạng để quan tâm đến những thứ khác, lúc nãy ra tay giúp đỡ cũng chỉ vì cô gái BMW này trước đây từng giúp đỡ anh mà thôi.

“Lần trước, cảm ơn cô đã giúp tôi”.

Diệp Vĩnh Khang lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, chưa cho cô gái: “Tấm thẻ lần trước cô đưa tôi, tôi vẫn chưa dùng đến nên không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Cô cầm số tiền trong này đi, nếu không đủ thì cứ nói với tôi”.

“Haiz, chuyện nhỏ này anh còn muốn tính toán với tôi sao?”

Cô gái BMW đẩy tấm thẻ lại, sau đó đẩy cửa ngồi vào ghế phụ lái một cách tự nhiên, sau đó đưa tay ra nhiệt tình nói: “Xin chào, tôi là Sở Phi Yến, không ngờ anh còn là cao thủ võ lâm, rất vui được làm quen với anh”.

Diệp Vĩnh Khang nhìn cô gái rồi cũng bắt tay đối phương: “Tôi tên Diệp Vĩnh Khang”.

“Được, sau này tôi sẽ gọi anh là anh Diệp!”