Trở Về Bên Em

Chương 281: "Diệp Vĩnh Khang, đừng có làm loạn!"

Lục Đào khẽ nhíu mày, trịnh trọng nói: "Cậu chủ, lão phu nhân có lệnh, nhất định phải mời được cậu trở lại nhà họ Diệp. Nếu cậu chủ không hợp tác, cậu đừng trách tôi không khách sáo!"

Dứt lời, gã thanh niên húi cua bên cạnh bắt đầu tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Vĩnh Khang, cách mấy mét mà vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát khí tàn bạo.

"Ha ha!"

Nhưng mà Diệp Vĩnh Khang lại cười phá lên, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: "Vậy tôi lại muốn biết, ông không khách sáo thế nào đấy".

Vẻ mặt của Lục Đào sa sầm xuống, hắn ra lệnh cho gã thanh niên húi cua bên cạnh: "Mời cậu chủ lên xe!"

"Cậu chủ, đắc tội với cậu rồi!"

Sau khi gã thanh niên húi cua nhận lệnh, gã nắm chặt tay thành móng vuốt, vồ về phía vai Diệp Vĩnh Khang.

Cú vồ này vô cùng sắc bén, nếu bị vồ trúng, đừng nói là xương, ngay cả gạch cũng phải vỡ nát.

Nhưng Lục Đào cũng không ngăn cản gã thanh niên húi cua này, bởi vì lão phu nhân chỉ cần tủy xương của Diệp Vĩnh Khang, chỉ cần không ảnh hưởng đến chất lượng tủy xương, có khiến cho Diệp Vĩnh Khang thành tàn phế cũng không sao.

Bộp!

Móng vuốt của gã thanh niên húi cua vồ vào bả vai của Diệp Vĩnh Khang.

Ngay sau đó, khuôn mặt của gã thanh niên húi cua lập tức biến sắc!

Bởi vì gã kinh ngạc phát hiện ra xương vai của đối phương không hề bị nát như gã mong đợi, hơn nữa bởi vì phản lực, thậm chí còn khiến ngón tay gã đau lâm râm.

"Không thể nào!"

Gã thanh niên húi cua kêu lên, bởi vì gã biết uy lực móng vuốt của bản thân, ngay cả một tấm thép mà bị gã vồ cũng sẽ để lại vết, chứ đừng nói là da thịt?

"Hộ vệ của nhà họ Diệp bây giờ tệ như vậy sao? Cho dù là gãi ngứa thì cũng nên dùng lực chút chứ".

Vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang như nước chảy hoa trôi.

Gã thanh niên húi cua tức nhận ra không ổn, nhanh chóng chuẩn bị thu tay về, nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra!

Bờ vai của đối phương, như một thanh nam châm cực mạnh, giữ chặt lòng bàn tay gã, dù gã có dùng bao nhiêu sức cũng chả động đậy được tí nào.

"Không phải cậu rất thích gãi ngứa sao? Vậy tôi dạy cậu".

Diệp Vĩnh Khang cười nhạt, đột nhiên giơ tay siết cổ đối phương.

"Diệp Vĩnh Khang, đừng có làm loạn!"

Vẻ mặt của Lục Đào cũng biến sắc, hắn không ngờ Diệp Vĩnh Khang bây giờ lại mạnh như vậy.