Tiền Tử Mạn cười khéo léo, đôi mắt giống như một đứa trẻ đang nhìn một vị anh hùng vậy, ánh lên sự ngưỡng mộ và sùng bái.
“Ha ha, thật sao, có thể nghe được em nói như vậy anh thấy rất vui.
La Thiên Bằng cười tươi như hoa, miệng ngoác cả ra.
Hắn luôn thích Tiền Tử Mạn và cũng thể hiện sự theo đuổi mãnh liệt của mình.
Chỉ có điều Tiền Tử Mạn luôn tỏ ra lạnh lùng, hời hợt với hắn, không bao giờ đáp lại lời tỏ tình của hắn, cô ta không trả lời, không từ chối, càng không chủ động.
Từ lúc nhận được điện thoại của Tiền Tử Mạn hẹn hắn đi uống rượu khiến hắn vui tới mức suýt ngất.
“Thiên Bằng, hôm nay tôi gọi anh ra đây không có ý gì khác, chỉ là tâm trạng tôi không tốt nên muốn rủ một người tin tưởng đi uống rượu, chỉ có anh mới cho tôi cảm giác chân thực”.
Tiền Tử Mạn khẽ thở dài, khuôn mặt âu sầu.
La Thiên Bằng nghe thấy cô ta nói hắn là người mà cô ta tin tưởng nhất thì hào hứng tới mức đỏ mặt.
“Được, chỉ cần em cần thì bất cứ lúc này anh cũng có mặt…Vừa rồi em nói gì? Tâm trạng không tốt? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Hầy, cũng chẳng có gì, thôi bỏ đi, không nói những điều này nữa, anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm gì về tôi, tối nay cùng tôi uống vài ly là được”.
Tiền Tử Mạn nâng ly rượu rồi uống cạn.
“Tử Mạn, em nói cho anh biết được không, không phải em vừa nói rồi sao, anh là người mà em tin tưởng nhất. Chỉ cần là chuyện của em thì dù có phải lên rừng đao xuống biển lửa cũng được!”
La Thiên Bằng nói giọng nghiêm túc.
“Điều này…”
Tiền Tử Mạn làm ra vẻ khó xử, sau khi suy nghĩ một lúc thì cô ta mới thở dài: “Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng chẳng phải người ngoài, tôi nói với anh vậy”.
“Thiên Bằng, gần đây tôi bị người khác bắt nạt, anh biết tính của tôi đấy, từ nhỏ được nuôi chiều, sao có thể chịu được sự uất ức nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu”.
La Thiên Bằng nghe xong thì sững sờ, sau đó nói với vẻ nghi ngờ: “Em bị ức hϊếp sao? Kẻ nào to gan vậy?”
Tiền Tử Mạn cười khổ: “Một tên cắc ké không quyền không thế".
“Hả? Một tên cắc ké sao?"
La Thiên Bằng nghe xong thì càng cảm thấy nghi ngờ. Với thân phận của Tiền Tử Mạn, cô không ức hϊếp người khác đã là khá lắm rồi, sao lại có người dám ức hϊếp cô ấy chứ?
Hơn nữa còn là một kẻ không quyền không thế sao?
“Tử Mạn, rốt cuộc là chuyện gì, sao anh nghe không hiểu lắm?”
La Thiên Bằng ngu ngơ hỏi.
Tiền Tử Mạn hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra.
"Chó chết, lại là Diệp Vĩnh Khang”.
La Thiên Bằng nghe xong thì hung hăng đập bàn, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ.
Tiền Tử Mạn nghi ngờ hỏi: “Lẽ nào anh cũng biết người này sao?”
La Thiên Bằng nghiến răng: “Không chỉ là biết mà trước đó anh còn bị hắn đánh nhập viện nữa!’