Nuôi Mỹ Nhân

Chương 6: Rình xem (2)

Trường Sinh đang nghiêng đầu đọc sách ở đầu giường thì tiếng gõ cửa vang lên. Trời đã về khuya, đoá lan nhỏ này tĩnh toạ xong không ở trong phòng ngủ luôn mà sang đây gõ cửa làm gì? Không chờ hắn mở miệng nàng đã mở cửa xông vào, mang theo chút gió hè hơi oi thổi vào căn phòng mát lạnh.

Hoa lan nhỏ dừng lại giữa phòng một lát, vì trong này có bày ảo trận. Ảo trận khiến bốn phía xung quanh không hề có bóng Trường Sinh, mà chỉ có vách tường và một bộ bàn ghế đơn sơ, hai cái tủ và thêm vài chậu cây trang trí trông túng thiếu vô cùng.

Nhưng nàng không dừng lại lâu mà dứt khoát đi đến cái tủ to hơn ở góc phòng, khí của Trường Sinh phát ra từ đó. Bên hắn sớm tối đã hơn trăm năm, kể từ lúc nàng kết linh thức, A Lan đã quá quen với hơi thở của hắn rồi.

Quả nhiên vừa mở tủ ra thì ảo trận phá giải, hiện ra căn phòng nguyên bản. A Lan bước thẳng tới giường, vén tấm mành đang khép hờ mà ngồi phịch xuống, thở một hơi khoan khoái. Trường Sinh thu chân lại một chút chừa không gian cho nàng ngồi, tay để sách sang bên rồi sờ sờ tóc nàng.

“Sao không ngủ đi? Hửm?”

“Nóng…”

Hoa lan nhỏ bĩu môi vẻ ấm ức, giày chưa kịp cởi đã nhào vào lòng Trường Sinh kiếm chút hơi lạnh. Trên người Trường Sinh lúc nào cũng lạnh ngắt, cái này là vấn đề về nguyên hình. Vậy nên giữa đêm hè oi bức cả phòng hắn mới có thể lạnh được như vậy. Hoa lan mọc trên núi cao rừng sâu, vốn cũng là giống thích lạnh tránh nóng, chẳng trách sao bảo nàng ngủ ở phòng nàng lại khó chịu như vậy.

“Thế có muốn ta làm phép để phòng nàng lạnh để dễ ngủ không? Mà, cởi giày rồi hẵng trèo lên giường chứ.”

Hoa lan nhỏ để mặc Trường Sinh với tay cởi giày cho mình, mặt vẫn rúc vào l*иg ngực hắn kiếm hơi lạnh, giọng nói xuyên qua quần áo nghe nghèn nghẹt.

“Không… Ngủ ở… đây cơ…”

Dứt lời còn hé miệng nhỏ ra ngáp một cái, tay nhỏ dụi dụi mắt, ghé vào lòng Trường Sinh an tâm an chí ngủ. Trường Sinh vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng, đoá lan này lúc chưa hoá hình lẫn lúc hoá hình đều vẫn bám hắn như vậy. Chịu mệnh, hắn nhẹ nhàng cởϊ áσ bào đang khoác, cũng cởi giao lĩnh của A Lan ra để nàng ngủ được thoải mái.

“Trường Sinh… Ta muốn đi… xuống thôn chơi nữa…”

“Ừm. Ngày mai đi.” Hắn dễ tính bảo. Nói xong không còn nghe thấy tiếng nàng nữa mà chỉ có tiếng thở đều đều.

Phất tay tắt đèn, phóng linh thức kiểm tra kết giới phòng vệ bên ngoài và bên trong xong xuôi hắn mới đặt lưng nằm xuống. Trong bóng tối, toàn bộ cơ thể A Lan sáng lên nhè nhẹ, linh khí đất trời tinh khiết từ từ được hấp thụ vào trong cơ thể nàng.

Quả là thể chất khiến người ta ganh tị, lúc ngủ hấp thụ linh khí còn nhiều hơn cả lúc tu. Nếu để kẻ khác biết thì hậu quả khó lường, để nàng ngủ bên cạnh cũng tốt, tiện cho hắn có thể trông chừng.

Hoa lan nhỏ ấp đầu lên cánh tay của hắn khẽ ngọ nguậy, làm cái yếm vốn chẳng buộc chặt của nàng lại lỏng ra, rơi xuống nệm giường. Còn chủ nhân của nó vẫn tham lam cái lại mà dán sát vào thân người Trường Sinh.

Trường Sinh quay đầu nhìn, quả nhiên hai bầu vυ' của nàng đang ép vào trên người hắn, trắng ngần, tương phản rõ ràng với tấm áo đen hắn đang mặc. Làn da trên ngực trông đến là mềm mại, lại căng nẩy lạ thường, trong đêm tối thanh tĩnh khiến hắn không nén được tò mò. Ánh mắt Trường Sinh hơi tối lại một chút, bàn tay khẽ khàng di chuyển, cho đến khi ngón trỏ chạm vào một bên ngực nàng.

Lưng ngón tay ve vuốt làn da mềm mại, cũng lại mịn đến vô cùng ấy. Hoá ra ngực con gái mềm như thế này, không biết ôm trọn vào tay thì có cảm giác như thế nào. Nhưng nàng đang ngủ, Trường Sinh không nỡ đánh thức. Hắn chỉ nhẹ nhàng ve vuốt một hồi, rồi dời đến điểm hồng hào trên bầu ngực mà khẽ khẩy một cái.

“Ưm…”

Hoa lan nhỏ ngâm lên một tiếng yêu kiều, thân người nhẹ nhích xa khỏi hắn một chút, có lẽ là sợ chột. Trường Sinh hơi đỏ vành tai, quyết định là đã sờ đủ rồi, vội vàng làm phép mặc yếm lại cho nàng rồi quy quy củ củ nằm thẳng mà ngủ.

——————————————-

Tuyền Như trở về nhà một chuyến mà cũng tốn gần một ngày, lúc nàng trở lại trời đã xẩm tối. Giờ này hẳn Tuệ Tâm đang tắm ở sau núi, nơi con suối nhỏ khuất sâu sau thác nước, nơi chỉ có mình hắn lui tới.

Khoan đã, đang tắm? Nàng rắn bừng tĩnh, sau đó nhớ ra dù từng làʍ t̠ìиɦ với hắn nhiều lần, nhưng nàng chưa dám nhìn hắn tắm bao giờ. Tưởng tượng ra cơ thể hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng bên bờ suối, chưa gì mặt nàng đã nóng hẳn lên.

Đã ấy rồi thì nhìn hắn tắm một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ? Ừ chẳng sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Tự hỏi tự trả lời, chân Tuyền Như đã tự động chuyển sang đường lên núi, còn đi nhanh hơn hẳn bình thường.

Chẳng mấy chốc đã đi tới nơi. Vòng ra sau thác, nàng đi rón rén vào con suối nhỏ bên trong. Vượt qua khỏi vách đá, Tuyền Như thấy hắn đang đứng. Nàng vội rụt về sau, để bờ đá che khuất mình, sau đó yên tâm bên này rất kín đáo mới từ từ thò đầu ra nhìn ngó.

Đầu tiên nàng thấy đôi vai rộng của hắn, những thớ cơ phồng lên nhịp nhàng, cong dần xuống eo rồi kéo lên bờ mông của hắn. Đôi chân thon dài đứng thẳng, làm cơ mông căng lên đầy đặn. Một tay hắn chống vào vách đá, tay còn lại đang nhịp nhàng lên xuống…

Khoan đã! Lên xuống???

Tuyền Như dụi mắt, sau đó nhìn lại lần nữa mới xác định vật trong tay hắn kia chính là thứ hằng đêm tung hoành trong huyệt động của nàng. Hoá ra khi tắm hắn lại thả dục tính ra thế này? Sao trước giờ mình không rình sớm hơn chứ?

Xà nữ tham lam nhìn trộm sư thầy. Tay phải Tuệ Tâm nắm lấy gốc dươиɠ ѵậŧ mà vuốt, mượn nước bôi trơn, hai viên bi bên dưới theo động tác mà nhịp nhàng va chạm vào nhau. Bàn tay xà nữ vô thức cũng trườn xuống cấm địa của mình, vạch cánh hoa mà cạ lấy nhuỵ hoa, theo nhịp độ của bàn tay lên xuống kia mà cọ sát.

Bên trong, sư thầy đang bận nhung nhớ một thân hình đẫy đà với bầu vυ' rất to, một lòng bàn tay nắm không hết. Nhớ cái eo rắn linh hoạt không xương liên tục xoay chuyển, khiến qυყ đầυ liên tục cọ xát mọi hướng trong nhục động. Nhớ cảm giác chặt khít mất hồn, ướŧ áŧ thít chặt lấy gậy thịt. Dùng tay sục cũng không bằng một phần vạn cảm giác thiên tiên ấy.

Phía ngoài, xà nữ mài ép nhuỵ hoa đến da^ʍ thuỷ đầm đì, một phần thèm muốn cây gậy to trong tay ai kia cắm thẳng vào nhục động của mình để thoả cơn ngứa ngáy, một phần lại muốn ngắm nhìn dục cảnh của thầy chùa cấm dục quanh năm kia.

Đến khi dòng tinh đυ.c bắn ra  cũng là lúc huyệt động co rút, cùng lêи đỉиɦ.