Ôn Nhu cảm thấy thoải mái, nửa thân dưới đã được Cố Quyền lau sạch sẽ, hai tay cô được cởi trói
"Chú...hư quá"
"Chú rất nhớ em..." Cố Quyền cười ôm Ôn Nhu
"Chú ngủ với em một lát... Chú lên máy bay về..." Cố Quyền ôm lấy cô gái nhỏ, hô hấp dần ổn định lại
Ôn Nhu cảm thấy hơi thở của người đàn ông bên cạnh đều đều, cô từ từ ngồi dậy ném hết quần áo vào thùng rác rồi đi tắm.
Sau khi xem xong hai tập phim truyền hình thì trời đã tối, Ôn Nhu mở tủ lạnh, trong tủ lạnh có đủ thứ, nhưng nghĩ rằng có thể anh sáng sớm chưa ăn gì nên cô đã nấu mì
Khi Cố Quyền đi ra, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đeo tạp dề đang ở trong bếp quay lưng về phía anh.
"Này! Chú! Chú đang làm gì vậy?" Ôn Nhu đang thái rau thì eo cô bị hai tay ôm chặt
"Cô gái nhỏ? Sao em lại ngoan như vậy hả?" Giọng nói người đàn ông trầm thấp khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô
"Chú đừng nghịch nữa ~ em đang nấu ăn." Ôn Nhu đỏ mặt
"Hả nấu cơm à? Chú không cản trở em đâu." Cố Quyền ôm cô vào lòng, đầu lưỡi anh liếʍ vành tai mềm mại của Ôn Nhu khiến cô thẹn thùng
"Chú! Đừng nghịch nữa ... nguy hiểm lắm" Ôn Nhu đặt con dao xuống cô đánh vào bàn tay to đang ôm eo cô
“Cô gái nhỏ, chú nói sẽ không cản trở em… Em cứ làm việc của em, anh làm việc của anh…” Bàn tay to chạm vào đường may trơn trượt dọc theo một bên ống chân qυầи ɭóŧ: “Sao lại không mặc qυầи ɭóŧ thế này, chờ chú thao em hả?" Ngón tay khéo léo tìm được lỗ huyệt rồi đâm nông
"Chú...sau bữa tối...chú..." Ôn Nhu chống tay lên sân khấu, cô đỏ mặt rêи ɾỉ
"Cô gái nhỏ, chú muốn ở cùng nhau... em tiếp tục làm đi..."
"Chú ~ em phải trần mì cho chú, chú đừng làm thế này ~" Ôn Nhu run rẩy
"Hả? Bên dưới à? Tay của chú ở bên dưới mà, tiểu cô nương muốn chú..." Cố Quyền hôn lên cổ trắng nõn nà, anh thấp giọng nói
*Trong tiếng Trung, ‘trần mì’ và ‘bên dưới’ đồng âm
Hai ngón tay anh chậm rãi đút vào trong lỗ, Ôn Nhu nhìn nồi nước sôi, cô cắn răng nói: "Đừng phá nữa! Nếu không sẽ không có đồ ăn." Cô lấy túi súp ra, thả mì vào trong nước
“Á…” Đũa rơi xuống bàn, ngón tay Cố Quyền đang gắp một miếng thịt mềm, không tự chủ được run rẩy.
"Cô gái nhỏ, đây là nơi nào. . ."
"Chú! Cố Quyền... á..." Ôn Nhu kẹp chân lại nhưng bị Cố Quyền tách đầu gối ra, hai ngón tay anh tăng tốc kiểm tra, Ôn Nhu đang đứng đã đạt đến cao trào...
"Bảo bối, một lát nữa mì sẽ dính vào nhau..." Cố Quyền ghé sát tai cô, Ôn Nhu trấn tĩnh lại cầm đũa khuấy mì
Cố Quyền bật cười, kéo quần cô xuống nhéo cái eo trắng nõn mềm mại của cô rồi áp vào da thịt mềm mại...
"Chú...đừng mà..." Ôn Nhu cự tuyệt vặn eo
"Vặn vẹo đi... sao chân lại mềm như vậy..." cây côn ŧᏂịŧ Cố Quyền cọ sát vào hai chân trắng nõn mềm mại, khắp người cô mềm nhũn đi...
"Cô gái nhỏ, mì có thể chín mềm một chút..." Ôn Nhu tiến lên đón lấy nước rót vào, cây côn ŧᏂịŧ qυყ đầυ cắm vào thịt non mềm mại trong lỗ nhỏ.