Sau Này Gặp Được Anh

Chương 54: Đến công ty chú

[Chú ơi, hoa huyệt của con nhớ chú]

Cố [? ? ? ? ? ?] Cố Quyền ngay lập tức trả lời với sáu dấu chấm hỏi

[Tôi muốn anh thao tôi, hoa huyệt non nớt bây giờ đã ướt cả rồi]

Cố [Cô bé, nếu chiều mai em không đến, tôi sẽ đến trường chặn em]

Ôn Nhu ngồi dậy, cô bật đèn trong màn ngủ chụp hai bức ảnh, sau đó tắt đèn gửi cho Cố Quyền

Cố Quyền mở bức ảnh cô gái nhỏ gửi, anh thấy nửa thân dưới của cô sưng tấy đau nhức

Trong ảnh, bàn tay trắng nõn đang mở hoa huyệt màu hồng ra, Cố Quyền nuốt nước bọt

Cố [Cô gái nhỏ, cô thật sự muốn tôi thao chết em à]

Ôn Nhu gửi biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon cho Cố Quyền sau đó cô rửa tay đi ngủ

Ôn Nhu lái xe đến khu tài chính, cô tìm thấy tòa nhà văn phòng của Công ty của Cố Quyền...

"Xin chào" Nhân viên lễ tân đứng dậy

"Xin chào, tôi tới tìm Cố Quyền." Cô cười dịu dàng

"Xin cô đi thang máy lên tầng 18" Nhân viên lễ tân nói

"Cảm ơn ạ" Ôn Nhu nở một nụ cười, cô đi về phía thang máy

Nhân viên lễ tân cúi đầu đăng lên nhóm

[Tôi đã thấy bà chủ! Hóa ra sếp thích người như vầy!]

[@Lý Hạo Bà chủ lên lầu rồi!]

Lý Hạo[ok]

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Ôn Nhu đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang mỉm cười với cô: "Cô Ôn, tôi là trợ lý của anh Cố. Anh ấy đang họp nhờ tôi đến đón cô."

"Vâng, cảm ơn ạ" Ôn Nhu nói

"Cô có thể đến văn phòng chờ anh ấy." Lý Hạo cẩn thận chỉ cửa văn phòng.

Thư ký hỏi: "Cô muốn uống gì?"

"Nước ấm là được, cám ơn." Ôn Nhu có chút ngượng ngùng lại có chút căng thẳng.

Phòng làm việc của anh rất lớn, trên giá chất đầy sách, đồ dùng trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, cô ngay ngắn ngồi trên ghế sô pha, Ôn Nhu đảo mắt quan sát văn phòng không có gì để xem, dựa vào tay vịn của ghế sô pha, cô hơi buồn ngủ sau đó nheo mắt trong sự bàng hoàng

"Nếu anh không giải quyết được chuyện này, công ty chỉ có thể thanh toán lương..." Cố Quyền vẻ mặt hờ hững đẩy cửa vào, theo sau là một người

"Anh Cố à, lần này do tôi kiểm tra không kỹ." Một người đàn ông đẩy gọng kính

“Vậy lần sau…” Tầm mắt Cố Quyền mở rộng, nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên sô pha, hình như cô bị giọng nói của anh làm cho giật mình.

"Anh Cố, cô Ôn đến rồi." Thư ký gõ cửa, bước vào đặt ly nước lên bàn

"Cô ấy đến khi nào?" sắc mặt người đàn ông từ âm u chuyển thành tươi cười

"Tôi vừa mới tới, anh đang bận sao..." Ôn Nhu khẽ dụi mắt, cô cảm thấy không nên ngồi, vì vậy liền đứng lên.

“Không có…” Cố Quyền đi tới trước mặt cô gái nhỏ, đôi mắt Ôn Nhu híp lại, dường như còn đang mê man.

"Bên trong có phòng nghỉ, em có thể ngủ ở đó." Cố Quyền khẽ sờ khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ.