Convert: Vespertine
Edit: Sam
- ----
Vô tình đã qua hai tháng, tuy cô không mang thai nhưng về đến nhà thì ngày hôm sau bà dì lớn lại tới. Mà hai người các cô cũng bắt đầu tình yêu trực tuyến một cách kỳ lạ?
Mỗi ngày Cố Quyền đều bận rộn, ngoại trử mở cuộc họp, hai người bọn họ gọi video với nhau, khi cô ngủ thì anh im lặng làm việc, khi anh ngủ thì cô an tĩnh học tập. Thật ra Ôn Nhu không náo loạn, dù sao công việc của anh quan trọng hơn, Ôn Nhu cũng không hỏi anh bận chuyện gì, nhìn trung tâm thương mại phát sinh gần đây, hẳn đó là nguyên nhân khiến anh bận rộn như vậy.
Điểm thi đại học của Ôn Nhu thành công vượt qua cột mốc, cô chọn vào khoa tài chính đại học A - một trong những con át chủ bài của đại học A. Ôn Nhu không phải người học giỏi, nhưng cô không ngu ngốc, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày chính là một bộ phim truyền hình, học tập, tập thể hình, trò chuyện video với Cố Quyền. Trong lúc thi bằng lái, cô cũng không cảm thấy nhàm chán nữa, cân nặng từ 65kg giảm xuống còn 54kg, ngay cả Hạ Vọng nhìn thấy cô phải nói cô ngày càng xinh đẹp.
Hơn một tháng không ra ngoài, Hạ Vọng kéo Ôn Nhu đi dạo, lấy lý do "Học kì mới thời tiết mới", cả hai đều ăn mặc xinh đẹp từ trên xuống dưới.
"Chị Hạ Vọng, không phải hôm nay chị nên ở trong phòng làm việc sao?" Ôn Nhu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế điều khiển.
"Tạm thời quyết định, tạm thời quyết định mà." Hạ Vọng cười nói.
"Đây là lần đầu tiên em để tóc xoăn đó." Ôn Nhu cười theo, mái tóc xoăn theo kiểu hình chữ bát được nhuộm thành màu sợi đay, có vẻ thiếu nữ lại trắng thêm một chút, gương mặt trứng ngỗng không lớn, vẻ đẹp thanh tú càng nhìn càng tạo nên cảm giác thoải mái, cô mặc quần jeans và áo ngắn tay đơn giản để lộ vóc dáng người và mắt cá chân trắng nõn.
"Chậc, Ôn Nhu, sao em lại trắng thế nhỉ." Hạ Vọng không thấy mình đen, thế nhưng gặp cô nhóc này, cô lại tự cho rằng mình đen ở mức độ nào đó.
"Không phải vẫn chưa ra khỏi cửa đấy à?" Ôn Nhu e thẹn cười một cái.
"Sắp ra ngoài rồi."
"Hả?" Ôn Nhu không nghe rõ.
"Không có gì, không có gì, mau về nhà đi, chị cũng muốn trở về." Hạ Vọng dừng xe lại.
"Vậy chị Hạ Vọng, em về trước, chị về nhà nhớ báo cho em một tiếng."
"Yên tâm, yên tâm." Hạ Vọng cười làm Ôn Nhu cảm thấy kì quái, cô vẫy tay rồi đi lên lầu.
Vừa mới mở cửa, Ôn Nhu đã thấy hành lý trước cửa nhà, trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ...
Phòng khách không có người, Ôn Nhu chạy đến phòng ngủ, gặp người đàn ông đi ra từ phòng tắm.
"Chú!" Ôn Nhu chạy tới ôm Cố Quyền.
"Ôi... Cô bé, sao lại gầy như vậy." Cố Quyền nhanh chóng nâng mông thiếu nữ lên, mày đẹp nhíu lại.
"Chú trở về khi nào?" Đôi mắt Ôn Nhu sáng ngời, du͙© vọиɠ nhịn hơn hai tháng của Cố Quyền lập tức bộc phát. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, muốn làm cô...
"Cô bé, tôi ngửi thử, sao thơm thế này?" Môi Cố Quyền đặt lên cổ Ôn Nhu một nụ hôn nhợt nhạt.
"Hạ... Chị Hạ Vọng dẫn em đi... Chị Hạ Vọng biết anh quay về àà?" Ôn Nhu nhớ lúc khi xuống xe, trông thấy nụ cười của chị Hạ Vọng.
"Không muốn để em nhìn thấy tôi râu ria xồm xoàm, tôi nhìn xem, ngực gầy đi rồi?" Cố Quyền ôm cô bé lên giường, tay anh chui vào quần áo cô.
"Chú... Em nhớ anh." Thiếu nữ ngoan ngoãn đợi Cố Quyền cởϊ qυầи áo, trong mắt cô đều lấp ló hình bóng của anh.
"Tôi cũng nhớ em, bên kia xử lý tốt rồi, sau này không cần tôi quản lý nữa." Cố Quyền xoa ngực đào mềm mại của cô nhóc, liếʍ đến mức hạt đào cứng lên, nước bọtbọt trải dài xuống rốn cô.
"Chú!" Cố Quyền nắm mông nhỏ Ôn Nhu, không chế hai chân trắng nõn rồi nhìn miệng huyệt nhỏ quen thuộc, đôi môi mỏng phủ lên.
- ----
Sam: Bắt đầu chuỗi quà Valentine sớm nào! Sợ mai không có thời gian đăng nên hôm nay đăng nhóe!