Sau Này Gặp Được Anh

Chương 1: Cô gái nhỏ

Convert: Vespertine

Edit: Sam

- ----

Cô mở ứng dụng trong điện thoại, xem phần mềm vừa mới tải xuống, đăng ký rồi đăng nhập.

"Nhu Nhu, làm gì vậy?" Bạn thân Lâm Tuyết vỗ bả vai nữ sinh.

Ôn Nhu ngẩng đầu, diện mạo của cô không dịu dàng, thậm chí ngay cả tính cách còn không phù hợp với tên của cô, chiều cao 1m65, cân nặng 130 cân, thoạt nhìn dáng người không phù hợp với 2 từ "dịu dàng" chút nào, tính cách tùy ý, duy chỉ có tên cô là ổn nhất.

"Tớ thử tải phần mềm này để nói chuyện phiếm." Giọng nói của cô gái không giống như kiểu búp bê nũng nịu mà là giọng nói ngọt ngào.

"Nói chuyện phiếm? Cậu vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm à? Gần đây tớ rất buồn bực, lúc nào cũng học." Lâm Tuyết ngồi bên cạnh Ôn Nhu.

"Chẳng phải là học không vào sao, nên tớ muốn tìm người tâm sự đây này." Ôn Nhu dựa vào thành giường nhìn Lâm Tuyết.

"Ngược lại, mấy ngày nay tớ luôn bị mất ngủ, cùng đếm ngược bảy ngày tới nào!" Lâm Tuyết nắm chặt tay, nghiêm túc nói.

Hai người họ đều học năm cuối cấp ba, áp lực lớn như nhau, vì vậy đôi bạn luôn luôn cùng nhau tiến bộ.

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai 6 giờ 30 phải rời giường rồi." Lâm Tuyết lên giường, đúng 9 giờ 30 ký túc xá sẽ tắt đèn. Ôn Nhu buông điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trong đầu ngẫm nghĩ các loại công thức, từ đơn, không bao lâu rồi thϊếp đi.

Ánh mặt trời buổi sáng rất chói mắt, hai nữ sinh mặc đồng phục đi từ căn tin đến phòng học. Lâm Tuyết quay đầu nhìn cô gái đi phía sau, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt hai mí ngập nước, tuy hai má có thịt nhưng là mặt trái xoan, mái tóc nâu sẫm buộc thành đuôi ngựa, tia nắng chiếu lên người cô làm nổi bật làn da trắng tuyết.

"Nhu Nhu, khi nào tớ mới trắng giống cậu." Lâm Tuyết uể oải nắm lấy tay cô gái nhỏ, hai tay tạo thành sự tương phản rõ rệt.

"Tuyết Tuyết, cậu không đen..." Ôn Nhu chỉ biết gượng cười, lúc huấn luyện quân sự lớp 11, vì làn da quá trắng nên huấn luyện viên tưởng rằng cô muốn ngất xỉu, thả cô đi nghỉ ngơi. Sau này khi Lâm Tuyết quen thuộc rồi mới nói, ban đầu thấy cô trắng như vậy, cô nàng cũng tưởng cô bị bệnh.

Bọn họ tới sớm hơn hẳn người khác, cô mở phần mềm, nhấp vào chỗ kết bạn ngẫu nhiên. Trên màn hình xuất hiện một giao diện trò chuyện, avatar đối phương là một bức phong cảnh tuyệt đẹp, hồ nước và đồng cỏ xanh, bên trên là nền trời xanh nhạt.

[Xin chào.] Người tên Gu mở lời trước.

[Xin chào, do chúng ta ấn cùng lúc mới hiện cái này sao?]

Ôn Nhu kinh ngạc, một giây thôi mà đã gặp được đối phương.

[Hình như vậy, tôi cũng vừa tải về.] Gu trả lời rất nhanh.

[Không sao, anh dậy sớm thật đấy.] Ôn Nhu mỉm cười.

[Bên này là buổi trưa, tôi ở New Zealand.] Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô.

[Vậy nhé, chút nữa tôi phải lên lớp, chỉ được xem điện thoại vào buổi tối, không thể tán gẫu lâu được.] Ôn Nhu chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, ôn lại bài tập tiếng Anh.

[Lên lớp? Còn đi học sao?]

[Đúng vậy, lớp 12. Xem ra anh đã đi làm rồi à.] Ôn Nhu hồi âm, mở ghi chép tiếng Anh ra.

[Sắp thi đại học ư? Cố lên, tôi có thể đợi em thi xong thì dùng cái này.] Ôn Nhu nhìn tin nhắn trong điện thoại, khẽ cười.

[Tôi chỉ muốn khi mình rảnh rỗi có thể tìm người tâm sự, có thời gian sẽ liên lạc sau.] Cô lễ phép trả lời.

[Được rồi, tạm biệt cô gái nhỏ.]

Ôn Nhu nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, hơi thẹn thùng, đến tận bây giờ chưa có ai gọi cô là cô gái nhỏ cả, tuy chỉ trò chuyện vài giây nhưng cô không để tâm lắm, vấn đề trong lớp tiếng Anh mới đáng quan trọng, tuyệt đối không được khinh thường nó.

- ----

Sam: Nhá hàng trước 1 chương, đợi mình comeback nhé