Smoke And Pineapple

Chương 1: Smoke and Pineapple

Mùa hè phương Nam thời tiết có thể nói là âm tình bất định. Hai tiếng trước lúc Tiêu Chiến ra ngoài trời chiều còn chưa có dấu hiệu mưa gió nào, thế mà bây giờ những giọt nước vô tận nhỏ xuống dày đặc hợp thành màn mưa vây hắn dưới mái hiên không cách nào di chuyển được. Việc có thể làm bây giờ cũng chỉ là lôi ra một hộp Marlboro trắng rồi rít một điếu trong đám người hỗn loạn.

Hơi ẩm làm bật lửa bật mãi không lên, hắn nhíu mày xoa vài lần lên bánh lăn bên dưới thì ánh lửa yếu ớt màu xanh đỏ mới le lói lóe lên trên đầu bật.

Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, giữa làn khói lượn mịt mù hắn mới tìm được một chút cảm giác tự do tự tại.

Trong đám đông giữa trời mưa, có mấy cô nữ sinh nhìn về phía chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của hắn mấy lần, ánh mắt mang theo dò xét. Tiêu Chiến đột nhiên hối hận vì hôm nay đã mặc một đồ màu trắng quá lộ liễu, sớm biết vậy thì hắn đã không nghe lời cậu cảnh sát kia.

"Anh mặc áo sơ mi trắng đẹp trai lắm."

Nghĩ đến nụ cười của người kia, mi mắt Tiêu Chiến lại run rẩy.

"Anh đẹp trai, có muốn thêm wechat không?" Ngây người một hồi, nữ sinh kia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đến xin wechat của hắn.

Tiêu Chiến nhếch miệng, thản nhiên nói một câu được.

Bàn tay không cầm thuốc lá nhận lấy điện thoại của nữ sinh kia, "Tôi không mang theo điện thoại, còn đây chính là số wechat của tôi."

Tiêu Chiến tươi cười nhìn cô nàng, đem trả lại chiếc điện thoại đã bị xóa sạch số liên lạc.

Hắn cũng không ngại chơi khăm người khác trong lúc rảnh rỗi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vui vẻ của cô gái kia đang hí hửng chia sẻ với đồng bạn, im lặng rũ mắt, ngậm lên điếu thuốc còn cháy dở.

Cô nữ sinh kia sau khi về nhà chắc chắn là sẽ tức đến mức thở không nổi cho mà xem.

Tiêu Chiến cong cong khóe miệng, tiếp tục buồn bực chán ngán hút thuốc.

_

Lúc lên lầu hắn đi ngang qua hai người đàn ông, ánh đèn hành lang lập lòe, tay phải Tiêu Chiến theo bản năng nắm chặt lấy cái túi màu đen ở trên vai.

Trước khi vào nhà hắn còn cố ý vỗ vỗ đi mấy giọt mưa còn vương lên vai áo.

Vị cảnh sát kia đang nghiêng người ngồi trên sô pha xem phim, thấy hắn trở về liền liếc nhìn hắn một cái, ý cười tràn ngập.

Đưa tay đòi đồ ăn, "Dứa của tôi."

Tiêu Chiến đỡ trán, có chút bất đắc dĩ lấy ra từ trong bao đựng một đống súng ngắn một hộp dứa, ném về phía người kia.

Người kia nói cảm ơn với hắn xong mới từ trong ghế sô pha mềm mại nhẹ chớp chớp mắt một cái, bàn tay không mang còng tay nhẹ nhàng khéo léo ôm lấy hộp dứa.

Tiêu Chiến đổi dép lê đi đến đến gần, nhìn đống bia thơm mùi dứa cùng gạt tàn tràn đầy tàn thuốc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đưa tay tắt tivi, ý muốn cùng vị cảnh sát nhỏ đang ăn dứa trước mặt này nói đạo lý.

Hắn nửa tựa lên sô pha đối diện với bàn tròn, một tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Sir." Tiêu Chiến búng tay với em một cái.

"Ừm? Anh nói đi..." Người kia vùi đầu ăn một miếng dứa lớn, nhấc tay ra hiệu rằng giờ phút này tình cảnh của em rất khó khăn, ý bảo hắn cứ nói tiếp.

Tiêu Chiến thở dài, đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc ẩm ướt ở trên trán ra sau.

"Chúng ta... Hiện tại chính là như thế này."

"Cậu muốn bắt tôi, nhưng chưa bắt được."

"Ừ." Người đối diện gật gật đầu, vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

"Sau đó tôi trói cậu lại đưa cậu đến đây."

"Ừ."

"Tôi không thể thả cậu đi được, nếu không hôm sau tôi sẽ bị một đống cớm bắt ngồi xổm trong cục, có đúng không?"

"Ừm." Người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong miệng căng phồng một miếng dứa lớn, hơi mơ hồ nói phải, còn giơ thêm cả ngón tay cái với hắn.

Tiêu Chiến còn cho là em muốn nói gì là những gì mà hắn nói đều đúng, ai ngờ vừa mở miệng ra em đã khen, "Hộp dứa này ngon thật đấy."

Tiêu Chiến ngay lập tức bị em làm cho nghẹn họng, cầm lấy bật lửa trên bàn chuẩn bị châm thuốc.

"Này? Anh ăn không?" Vương Nhất Bác thấy tâm tình của hắn không được tốt, chủ động cầm lấy cái nĩa châm lấy miếng dứa cuối cùng trong hộp nhựa trống, vươn tay đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững lại một chốc, nhìn chiếc nĩa đâm sâu vào đường vân miếng dứa, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Người kia vẫn luôn cong miệng mỉm cười, hai má thịt nhỏ mềm mại trên mặt cong lên, má sữa thơm mềm như mời gọi hắn đến thử véo một cái, cả người không có một chút tính công kích nào, khiến hắn liên tưởng đến một loài động vật ngoan ngoãn dịu dàng nào đó, mèo à? Chắc vậy.

Tiêu Chiến híp mắt, nhưng một vị cảnh sát thật sự sẽ giống mèo ư.

Vương Nhất Bác thấy hắn bất động, liền giơ chân đá vào bắp chân hắn một cái, nói hắn nhanh lên, nếu không ăn coi chừng bị em ăn mất.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ không giống như đang giấu âm mưu gì của em, chí ít là cặp mặt sáng trong kia đã nói cho hắn biết, em chỉ đơn thuần muốn chia sẻ cho hắn một miếng dứa mà thôi, mặc dù trong tình cảnh này việc này xảy ra đúng là có vẻ rất kỳ quái.

Ừ, thôi vậy, hạ độc chết hắn em cũng không trốn thoát được, chắc là sẽ không. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Thế là Tiêu Chiến liếʍ liêm môi, dùng tư thế có chút thận trọng thăm dò hướng người về miếng dứa kia cắn một miếng nhỏ.

Vương Nhất Bác nháy mắt hỏi hắn có ngon không, giống như một đứa nhỏ muốn được người ta khen ngợi.

Tiêu Chiến ngậm lấy miếng dứa, ngay lập tức đã bị vị chua của nó làm cho nhíu mày ho khan.

"Chết tiệt." Hắn mắng một câu, sau đó đứng dậy quay người.

"Vương Nhất Bác, cậu muốn làm tôi chua chết đấy hả." Tiêu Chiến phe phẩy tay bên miệng, nhìn cậu cảnh sát nhỏ nằm gập người cười khùng khục trên ghế sô pha lại càng cảm thấy ngứa răng hơn.

Tiêu Chiến vào phòng bếp rót một cốc nước lạnh uống vào mới thấy đỡ chua hơn. Lúc cầm cốc đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hắn còn dùng ánh mắt vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm mặt em hồi lâu, cũng nhìn qua cả đầu ngón tay cầm nửa miếng dứa còn lại.

Vương Nhất Bác cười đến rơi cả nước mắt, đầu ngón tay lau lau khóe mi, sau đó giơ tay làm tư thế đầu hàng với Tiêu Chiến.

"Được rồi mà, tôi không cố ý đâu, là do vận khí anh không tốt rồi, vừa vặn lại ăn trúng miếng chua thôi."

Mà Tiêu Chiến vẫn ôm lấy cánh tay tựa bên cạnh bàn, hiển nhiên là không tin lời cậu cảnh sát một lòng muốn bắt hắn này nói nữa.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hắn, "Không tin thì để tôi ăn thử cho anh xem."

Thế là Tiêu Chiến trơ mắt nhìn vị cảnh sát ăn miếng dứa lấp lánh nước ở trên nĩa.

...Không phải, là nửa miếng mới đúng.

Nghĩ đến việc mình vừa mới cắn qua nửa miếng dứa kia, mà lúc này trong miệng hai người hẳn là đang lại chảy xuống cùng một loại hương vị, khói thuốc lá và dứa, mặt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào mặt đất, đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không dám độc đậy.

Vương Nhất Bác đương nhiên là không chú ý đến sự biến hóa trên khuôn mặt của hắn, miệng chép chép nhai miếng dứa, Tiêu Chiến nghe được âm thanh phát ra hầu kết liền nhấp nhô, sau đó người kia gật gù mấy cái, bảo hắn không biết thưởng thức, rõ ràng là rất ngon.

Không biết có phải là do động tác nuốt xuống gây truyền nhiễm hay không nữa, Tiêu Chiến cũng vô thức nuốt nước miếng một cái, hầu kết trượt xuống, hai tay cầm lấy ly thủy tinh siết chặt, cuối cùng nắm chặt đến mức mặt thủy tinh đổ cả mồ hôi.

Tivi đã sớm tắt đi, Vương Nhất Bác nhóp nhép ăn xong hộp dứa sạch sẽ, hai người cũng đột nhiên rơi vào một trạng thái xấu hổ kì lạ.

Nhưng đó chỉ là mặt ngoài.

Một tên sát thủ và một vị cảnh sát sống chùng một phòng.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ngợi. Hắn cũng không tin rằng vị cảnh sát nhỏ trẻ tuổi trước mặt này sẽ cam tâm hợp tác không bỏ trốn bị giữ chặt trong căn phòng này.

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mà bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Người kia vẫn vui vẻ ngồi trên ghế sô pha, còng tay trên hai tay không an phận lắc qua lắc lại, kéo theo cả một chân ghế sô pha khác cũng vang lên tiếng kim loại leng keng.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, cửa sổ trong phòng bếp chưa đóng kỹ kêu kẽo cà kẽo kẹt, bóng cây hòe thụ già ở ngoài hắt lên viên gạch sứ trong phòng, Tiêu Chiến khẽ liếc mắt về phía đó, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên nghĩ đến sắc thái mấy bộ phim của Vương Gia Vệ.

Là bộ nào nhỉ...

Ngón tay Tiêu Chiến vô tình chạm mép quần áo.

Bên ngoài tiếng mưa lại càng lớn thêm, cùng với từng tia chớp đen trắng lóe ngang ngoài cửa sổ cứ dồn dập kéo về.

Hắn chú ý đến ngón tay Vương Nhất Bác mất tự nhiên run lên một cái. Đầu lưỡi áp sát vào khoang miệng dưới, ánh mắt như mang theo suy nghĩ nhìn sáng người ở bên cạnh.

"Chắc là trời sẽ mưa rất to." Hắn nói một câu như vậy, rồi đứng dậy quay người đi chốt cửa sổ.

Lúc quay trở lại, hắn không ngồi đối diện Vương Nhất Bác nữa mà lựa chọn ngồi bên cạnh em, bắt đầu cùng vị cảnh sát này chơi một ván cờ tâm lý.

"Vì sao lại thích ăn dứa thế, Vương cảnh quan." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lòng không hề gợn sóng, một tay chống lên thành ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi nghĩ việc thích một thứ gì đó cũng đâu cần lý do đâu nhỉ."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, ngón tay tinh xảo mở hộp thuốc lá ra, lấy ra một điếu thuốc kẹp vào giữa hai đầu ngón tay, bàn tay không bị còng tay siết lấy đột nhiên nắm lấy cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến kéo ngược về phía mình.

Tiêu Chiến không lường trước được động tác của em, trực tiếp bị Vương Nhất Bác túm lại chao đảo, tay phải chống lên thành sô pha mới không quá chật vật.

"Cậu—" Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn người chỉ cách hắn mấy centimet, đứng hình mất một lúc, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thì một giây sau môi của mình sẽ chạm vào môi của cậu cảnh sát ở trước mặt.

Lúc đó mũi bọn họ dường như đã dán vào nhau, bởi vì lúc lại gần Vương Nhất Bác có hơi nghiêng đầu, Tiêu Chiến đột nhiên kinh ngạc ý thức được, tư thế này, rất thích hợp để hôn môi.

Trời mưa như trút nước, hơi thở hai người hỗn loạn trộn lẫn, mùi khói thuốc lá cùng dứa cứ thế quấn lấy nhau.

Hầu kết Tiêu Chiến khẽ trượt xuống một cái.

Hàng mi của cánh sát nhỏ run lên như cánh bướm, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào hắn trần trụi.

Vương Nhất Bác xích lại gần, nhưng lại cố ý không chạm môi.

"Mượn chút lửa." Em nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn về điếu thuốc cháy dở trong tay Tiêu Chiến, ngón tay tiến lại gần, đem hai đầu thuốc chạm vào nhau, lóe lên ánh lửa hồng.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, nói cảm ơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn điếu thuốc trong tay người kia, lúc tách khỏi Vương Nhất Bác giống như bị bỏng, bối rối cầm lấy điếu thuốc ngậm lên môi.

Vương Nhất Bác nhướng mày, ánh mắt nhìn về hai vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến có chút suy nghĩ.

Tiêu Chiến, giống như một con mèo bị người ta dẫm phải đuôi vậy.

Vương Nhất Bác rít một hơi, cầm lấy điếu thuốc phun ra khói trắng, im lặng nghĩ.

...

tìm được rồi nhé.