Edit: Cỏ
Dưới trận càn quét như gió cuốn mây tan của Diệp Nhị cô nương, cả bàn thức ăn đầy ắp không lâu sau đã hết sạch.
Cô vừa ngẩng đầu lên, đã chẳng thấy bóng dáng hai anh em nhà họ Diệp đâu, Diệp cô nương bĩu môi, hai anh em này, chị (em) gái lâu ngày không gặp mà chẳng thèm hỏi han gì hết, đúng là hết nói nổi.
Bố Diệp và mẹ Diệp đều không có nhà, chắc đang đi làm, cô đứng dậy duỗi vai, ăn hơi no, ngủ trưa thì không ngủ được, nhìn đồng hồ cô quyết định tìm chỗ nào đó để hoạt động tay chân, tiện thể tiêu hóa thức ăn luôn.
Vào lúc này, Diệp gia quân ngây thơ đang canh phòng ở không phận Sao Bắc Kinh còn chưa biết, Diệp đại tiểu thư uy vũ ngang ngược của họ đã trở lại... Hơn nữa còn chuẩn bị tìm ai đó để "Tập luyện một chút".
Lại nói đến Nguyên Khê, cậu đã trải qua một buổi trưa vô cùng vui vẻ.
Tân Tiểu La vừa khéo miệng vừa nhiệt tình, tính cách khá là đơn giản, cho nên cách đối xử với người khác rất trung thực. Đặc biệt là cậu ta nhận định Nguyên Khê là vợ của đại ca, là anh dâu cậu ta, cho nên mặc định là người mình, không có ngăn cách gì hết.
Để cậu trai như vậy ở cùng Nguyên Khê khiến cậu rất thoải mái, không cần suy nghĩ nhiều, hai người thẳng thắn là tốt nhất.
Hai người nói chuyện rất hợp cạ, nhất là trong trạng thái vui chơi bình thường như bây giờ, chơi với người có tính cách như Tân Tiểu La thế này thì càng sôi nổi hơn.
Còn Tân Tiểu La thì lại mừng thầm, cậu ta cầm thẻ tín dụng không giới hạn* của Diệp Hằng, khi đi cùng Nguyên Khê liền quẹt quẹt quẹt không ngừng, tiện thể còn lén chọn linh kiện cực kỳ ngầu lòi cho cơ giáp của mình.
*Là thẻ tín dụng mà khi khách hàng sử dụng thẻ, có thể chi tiêu thoải mái mà không cần quan tâm đến hạn mức.
—— Đây là linh kiện cao cấp cậu ta mong ước đã lâu nhưng vì giá quá cao nên vẫn chưa nỡ mua đó!
Lúc sáng Diệp Hằng đã nói, chỉ cần làm Nguyên Khê vui là cậu ta có thể chọn món quà mình thích. Cậu ta cũng đã hỏi, anh dâu rất vui, đương nhiên cậu ta phải tự giác chọn quà chứ.
Lần này Nguyên Khê thực sự được mở mang tầm mắt, Sao Bắc Kinh không có điểm du lịch nào, đã được khai phá hoàn toàn triệt để, nó là hành tinh chính, xung quanh có 5 hành tinh cung cấp tài nguyên, ngoài không gian lại là tầng phòng ngự mênh mông mịt mù, vị thế của nó còn cao hơn những nhiều so với những ngôi sao nhỏ trong cái thiên hà nhỏ bé này.
Sao Bắc Kinh hoàn toàn là một tinh cầu lớn tụ họp các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa. Trình độ phồn hoa khiến tên nhà quê Nguyên Khê nhìn mà lóa cả mắt
Trước đây một vài thành phố lớn ở trái đất sẽ có một khu phố thương mại chuyên phục vụ việc mua sắm, đến thời này, dùng từ phố thương mại đã không diễn tả đúng được nữa.
Nếu trong thời đại trái đất, nơi đây quả thực phải lớn bằng cả một quốc gia. Mà quốc gia này lại còn là nước lớn cỡ Trung Quốc Mỹ Canada Nga các loại, chứ không phải cỡ như Vatican*...
*Vatican là quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới, chỉ 44ha.
Mà các mặt hàng được bán ra, chỉ có thứ bạn không thấy được chứ không có thứ mà bạn không nghĩ tới.
Nguyên Khê hận mình không thể mọc mười đôi mắt, như vậy mới có thể nhìn được nhiều hơn mà không đến mức hoa mắt.
Họ đi dạo đến giữa trưa đã thắng lợi trở về, Nguyên Khê không tiêu gì nhiều lắm, hơn nữa cậu có mang tiền theo, nhưng cậu thật sự không ngăn Tân Tiểu La được, cậu ta khăng khăng đòi trả tiền, đồng thời nói là đại ca đã dặn, Nguyên Khê cũng không tiện ép buộc người ta.
Nhưng Nguyên Khê cũng biết mình đã tiêu bao nhiêu, cùng lắm thì sau này tìm cách trả lại là được.
Khi Diệp Hằng đến, Tân Tiểu La và Nguyên Khê đang nghỉ ngơi, hai người ngồi uống cà phê ăn bánh ngọt trong một nhà hàng treo trong suốt 360 độ.
Diệp Hằng vừa xuất hiện liền khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.
Tuy nói ở Sao Bắc Kinh nhiều người quyền quý, nhưng mọi người luôn nghe danh vị Thiếu tướng trẻ tuổi Diệp Hằng này, nhất là người nhà họ Diệp có ngoại hình xuất sắc, cũng rất nổi tiếng trên khắp Liên bang.
Mà quán cà phê mà Tân Tiểu La chọn này, tuy tạo hình rất sáng tạo, hương vị thơm ngon, nhưng lại nằm ở trung tâm phố xá sầm uất, là nơi những người tầng lớp bình dân tiêu hay đến.
Ở nơi như thế này, khi Diệp Hằng xuất hiện, chắc chắn có thể thu hút mọi ánh nhìn.
Mà ánh mắt của Diệp Hằng không hề dao động, nhìn thẳng vào vị trí của Nguyên Khê.
Tân Tiểu La thấy Diệp Hằng đến đây cũng rất nghi ngờ, hỏi: "Đại ca, không phải là anh có việc sao? Sao lại đến đây thế?"
Diệp Hằng liếc cậu ta, lại khẽ nở nụ cười: "Tiểu La, cậu về trước đi."
Tân Tiểu La lại như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ra ngây ra ngây ra... Cậu... Đại ca cậu ta sao thế này?
N... Nụ cười này quá chói mắt rồi ** má! Đại ca, đừng có tùy tiện phóng điện chứ, anh không thấy có mấy cô gái xung quanh đã bất động không đi nổi rồi à! Nhỡ anh dâu ghen thì làm sao giờ!
Nhưng Diệp Hằng không nghe thấy mấy câu oán thầm này của cậu ta, hắn đang nhìn chằm chằm vào Nguyên Khê, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Nguyên Khê bị hắn làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng... Diệp Hằng bây giờ đúng là hơi khác thường.
Tuy cậu đã quen việc thi thoảng Diệp Hằng đùa giỡn linh tinh, nhưng trên thực tế, khả năng tự chủ của Diệp Hằng rất cao, tính cách cũng khá lạnh lùng, nên để lộ cảm xúc chân thật. Tuyệt đối không như lúc này, toàn thân như được bao phủ bởi một luồng sáng nhàn nhạt, khuôn mặt vốn tinh xảo bây giờ càng như thể đang toả sáng.
Mà bên đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn chăm chú vào cậu đó, là sự vui vẻ và mừng rỡ nồng đậm, đến tên ngốc cũng có thể cảm thấy.
Chuyện... Chuyện gì vậy.
Trong lòng Nguyên Khê có dự cảm xấu, cậu sợ Diệp Hằng làm chuyện không bình thường nào đó trước mặt mọi người, đừng hỏi sao cậu lại nghĩ vậy, cậu có thể cảm giác được, mọi tế bào trong cơ thể đều đang nói cho cậu biết rằng, Diệp Hằng rất khác thường, cần phải cẩn thận...
Nhưng may thay, Diệp Hằng vẫn biết bây giờ đang có một đống người hóng chuyện, hắn chỉ bước đến kéo tay Nguyên Khê, nói nhỏ: "Đi theo anh."
Nguyên Khê không dám tránh ra, đành phải đi về phía trước, ra khỏi nhà hàng với Diệp Hằng.
Hai người vừa bước lên xe, Diệp Hằng liền buột miệng nói ra: "Con là của anh."
Một câu như vậy, khiến chuông báo động trong lòng Nguyên Khê kêu inh ỏi, cậu gần như là phản bác ngay tức thì: "Tiểu Nguyên Triết là của tôi!"
Diệp Hằng mặt đối mặt với cậu, mắt không hề chớp, bỗng khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Là của chúng ta."
Nguyên Khê sửng sốt, cảm giác hơi xấu hổ, nhưng điều Diệp Hằng nói là sự thật, cậu im lặng gật đầu, rồi lại nhấn mạnh ngay lập tức: "Tôi sẽ không để anh cướp..."
Còn chưa dứt lời, miệng Nguyên Khê đã bị chặn lại, hai mắt cậu mở to, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của Diệp Hằng, trong đó là những cảm xúc không thể che giấu, là tình cảm mãnh liệt không thể xóa nhòa.
Tim Nguyên Khê đập thình thịch, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, như thể não cũng đang bốc khói.
Sự hốt hoảng này khiến cậu quên phải chống cự, trái lại vì hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát khiến cậu buông lỏng cảnh giác, há miệng ra, ngay sau đó đã nghênh đón một hồi cướp đoạt mạnh bạo như mưa rền gió dữ.
Đây là một nụ hôn, miệng lưỡi giao nhau, triền miên không dứt, nhưng Nguyên Khê cảm nhận được rõ ràng dòng chảy mãnh liệt ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Diệp Hằng. Đó là sự hưng phấn, là hân hoan, là tình yêu sâu đậm không thể che giấu.
Những tình cảm ấy được truyền đến một cách nguyên vẹn, khiến Nguyên Khê có hơi bối rối... Cậu không đẩy hắn ra, nhưng cũng không biết cách đáp lại, cậu không thể làm gì hết, kể cả... Hít thở...
Cho đến khi Diệp Hằng cũng nhận ra điều này, hắn mới buông Nguyên Khê ra. Sau khi bộ não thiếu oxy trầm trọng lấy lại được không khí trong lành, Nguyên Khê thở hổn hển như con cá mất nước vừa rơi xuống ao.
Vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nên gò má cậu ửng đỏ, đôi mắt hơi ươn ướt, bình thường Nguyên Khê không bao giờ để lộ nét mặt này, nhưng bây giờ không phải bình thường. Diệp Hằng nhìn cậu chằm chằm, vô thức mím môi, vừa nãy vẫn chưa hôn đủ... Nhưng vẫn nên kiềm chế một chút, tương lai còn dài.
Nguyên Khê vừa mới hồi phục, đầu óc mới tỉnh táo một chút, liền nghe thấy một tiếng bíp bên tai: "Chúc mừng ngài, độ thành thạo của thuật phòng the đã tăng 1 điểm."
Nguyên Khê chớp mắt, má nó, hôn một cái tăng một điểm? Mày có cần mất liêm sỉ vậy không hả hệ thống!
Bỗng nhiên cậu hơi tò mò không biết thuật phòng the thăng cấp sẽ được thưởng cái gì... Suy nghĩ này vừa lóe lên, cậu liền không khỏi lia tầm nhìn về phía môi Diệp Hằng, nói thật thì, đôi môi này trông cũng đẹp...
Xùy xùy xùy, nghĩ gì vậy! Đầu bị lừa đá rồi!
Nguyên Khê vội cảnh giác, ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.
Nghĩ một lúc, cậu quyết định đánh trống lảng: "Ừm... Anh hết bận rồi hả?"
Diệp Hằng nhìn cậu chằm chằm: "Ừ."
Nguyên Khê hơi mất tự nhiên dưới ánh nhìn chòng chọc của hắn, nhưng cậu vẫn kiên trì nói: "Vậy chúng ta làm thí nghiệm tiếp đi, mau nghiên cứu xong việc nước biển có thể tái tạo hay không, mức tiêu hao năng lượng với có thể tái sử dụng không..."
"Tiểu Khê, anh muốn gặp con."
...Đúng là ông nói gà bà nói vịt...
Nguyên Khê đỡ trán, với tình trạng này, muốn nói chuyện nghiêm túc thì hơi khó. Cậu không còn cách nào khác đành phải xuôi theo đề tài của Diệp Hằng: "Nguyên Tiểu Triết đang ở Sao Lam mà, quá xa."
Diệp Hằng nói: "Vậy ảnh ba chiều thì sao? Cho anh xem một chút đi."
Nguyên Khê nghĩ một chút, cuối cùng cũng mềm lòng, bất đắc dĩ nói: "Cho anh xem một tí thì được, nhưng anh đừng có bị thằng bé mê hoặc đấy, nó là của tôi!"
Diệp Hằng cười nói: "Được."
Thấy thái độ của Diệp Hằng không tệ, Nguyên Khê lấy máy truyền tin ra.
Trong máy truyền tin của Nguyên Khê lưu trữ rất nhiều ảnh và video của Tiểu Nguyên Triết, từ khi mới sinh đến bây giờ, từng giai đoạn, từng sự thay đổi, từng sự phát triển, Nguyên Khê đều quay chụp lại hết.
Khi rảnh rỗi cậu cũng thường lôi ra ngắm, càng xem càng thích không chịu được.
Ban đầu Nguyên Khê không nói gì cả, chỉ để Diệp Hằng tự xem, nhưng khi Diệp Hằng hỏi một câu, Tiểu Nguyên Triết biết nói biết đi từ lúc nào, Nguyên Khê liền bật chế độ máy hát.
Cậu nói về từng hình ảnh một, bắt đầu từ khi mới sinh, Diệp Hằng cố tình dẫn dắt cậu, nhưng mới chỉ hỏi một hai câu đã có thể khiến Nguyên Khê nói không ngừng nghỉ.
Diệp Hằng nghe một cách nghiêm túc và cẩn thận, những hình ảnh này là từng đoạn ký ức, ghép lại với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, xảy ra ở một nơi xa xôi mà Diệp Hằng không biết đến.
Trong lòng Diệp Hằng cảm thấy hơi tiếc nuối, những giây phút tuyệt vời ấy, hắn không ở bên cạnh họ, nhưng hắn sẽ không để mình trải qua sự tiếc nuối này lần nữa, từ nay về sau, hắn sẽ tham dự vào những ký ức này, tham gia vào cuộc sống của họ, ở bên cạnh họ.
Nguyên Khê thích Tiểu Nguyên Triết thì khỏi cần bàn, nhưng Nguyên Khê biết, có thích hơn nữa cũng không thể cứ treo mãi bên miệng, con mình mình thương, nhưng cứ nói cùng người khác, người ta nghe mãi cũng sẽ thấy khó chịu.
Nhưng Diệp Hằng thì lại khác... Diệp Hằng cũng là cha đứa bé, vừa nghĩ đến chuyện thân phận của Diệp Hằng giống mình, cảm xúc cũng tương tự, Nguyên Khê lại càng nói hăng hơn.
Huống chi từ đầu đến cuối, Diệp Hằng đều nghe một cách hào hứng chứ đừng nói là khó chịu, lại còn rất hưởng thụ, điều này càng khơi dậy ham muốn kể lể của Nguyên Khê.
Hai người ngồi trong xe nói chuyện khoảng hai tiếng, trong lúc đó Diệp Hằng đã đưa cho Nguyên Khê bốn cốc nước, cậu uống xong lại nói tiếp, kể hết việc lớn việc nhỏ trong cuộc đời ngắn ngủi mới có năm tháng của Tiểu Nguyên Triết ra.
Cuối cùng, Diệp Hằng nhìn Nguyên Khê, đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Tiểu Khê, em vất vả rồi."
Nguyên Khê sửng sốt, không biết tiếp lời kiểu gì.
Sau một hồi im lặng, máy truyền tin của Nguyên Khê chợt vang lên.
Nguyên Khê vội vàng mở ra, nhìn thì thấy là Triệu Chiêu gọi đến.
Cậu cảm thấy khó hiểu, vội vàng kết nối, bộ dáng của Triệu Chiêu khiến Nguyên Khê giật thót, hai mắt thằng xong bầm tím, bên miệng còn có vệt máu, vừa thấy Nguyên Khê, cậu ta liền lo lắng nói: "Anh Nguyên Khê, em, em không ngăn được họ... Bọn họ bắt chú Nguyên đi rồi!"
Cỏ: Hi, xin lỗi vì mình lặn mất hơi lâu, thực ra mình cũng không quá bận nhưng đợt vừa rồi không biết sắp xếp thời gian nên mấy tháng mới được một chương. Bây giờ mình thi xong hết rồi nên sẽ cố ra chương đều hơn và bù cho quãng thời gian mình lặn mất:'> (hope so)