Rất nhanh một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện trên mặt. Thấp thoáng hình bóng một người đang lúi húi ở trong vườn. Cô Không hiểu sao ngay từ xa, cô đã cảm thấy vô cùng thân thuộc như thể người này có một mối liên hệ đặc biệt với cô. Nhưng Cô biết cô không quen người này
Giai Dĩnh và Cẩm Chính Tiến lại gần, cô biết chắc đây chính là người mình cần tìm. Như cảm nhận được có người tiến lại gần, người đó ngược đầu lên nhìn cô và Cử Hy. Khác với những gì cô tưởng tượng. Đó hoàn toàn không phải là một vị đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu chống cây gậy độc mộc. Người đó có cưỡng mặt trẻ trung, ngũ quan vô cùng tuấn tú. Đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen sâu thẳm nhưng lại có nét dịu dàng chưa tan biến, chiếc mũi cao thẳng tắp, Đôi môi hồng luôn giữ một nụ cười, nhưng hoàn toàn không thể nắm bắt được ý cười trong đó. Người này đôi mắt và mũi có chút giống cô. Chắc người giống người thôi.
Người đó không hề sửng sốt mà quay lưng lại với hai người họ, vô cùng bình tĩnh khẽ nghiêng một bên mặt
“Ta đã chờ hai vị một ngày, ngay từ khi mọi người bước chân tới ta đã cảm nhận được. Lâu lắm rồi không có ai tới. Còn hai vị nữa”
Vẻ mặt đăm chiêu, hoài niệm một điều gì đó xa xăm
Cô sửng sốt, vậy mà người này lại biết. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, vị kia lên tiếng
“Cũng không có gì, ta cảm nhận được hơi thở của vị cao nhân nào đó. Không biết hai người tới đây là muốn gì”
Cô bừng tỉnh, vị này cũng dễ nói chuyện, không cổ quái như cô suy nghĩ
“Mộc tiên sinh, thứ lỗi chúng ta đã quấy rầy, ta chỉ muốn được thỉnh giáo ngài chút đỉnh về kiến thức độc dược”
Mộc y không tỏ vẻ gì chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi dẫn họ tiến vào căn nhà. Căn nhà gỗ ấm cúng, hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, vô cùng yên bình, đồ đạc cũng không có nhiều, đơn sơ bình thường lại có chút thân thuộc. Chén trà hoa mai được rót ra, cánh hoa bồng bềnh trong nước. Uống một ngụm như thu cả mùa xuân trong nháy mắt. Không khí yên tĩnh bị phá vỡ
“Vậy, thứ lỗi, hai vị là?”
“Ta là…”
“Nàng ấy là hôn thê của ta”
Một thanh âm vang lên cắt ngang lời nói khiến cô nhăn mặt quay sang nhìn vị kia thật sâu. Lại phát khùng gì vậy
Mộc y chỉ cười lên một tiếng, lại có chút chua sót ở trong
“Hai người thật đẹp đôi, nhưng ý ta là quý danh của hai người là”
Lần này cô lại triệt để bị chặn họng
“Cử Hy, Thanh Mai”
Choang, âm thanh chát chúa vang lên giữ không gian im lặng khiến cô bất giác giật mình. Một tia đau khổ, bối rối hiện lên trên gương mặt của Mộc Y.
“Ta xin lỗi, chỉ là nhớ đến cố nhân thôi”
“Thực sự xin lỗi, ta không cố ý”
“Không sao, vậy hai người cần gì ở ta?”
Cô quay sang nhìn Cử Hy vương gia ý muốn đuổi người, nhưng người này lại mặt không cảm xúc, coi như không nghe thấy gì tiếp tục uống trà, thưởng hoa. Cô bất lực
“Cử Hy, ngài có thể ra ngoài”
Thực sự đứng dậy, cô tự nhiên cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu về người ta, có lẽ cũng không thực sự muốn làm phiền cô, chỉ là không nghe được. Rất tự giác đóng cửa lại nhưng lại đứng bên cửa sổ đang mở, lần này cô nhất quyết đứng dậy đóng lại, mới yên tâm thỉnh giáo
“Mộc tiên sinh, lần này ta gặp người là có hai chuyện muốn thỉnh giáo. Đầu tiên ta muốn hỏi tiên sinh một chút về độc. Ta thực sự tìm kiếm rất lâu nhưng hoàn toàn không có chút kiến thức nào liên quan. Thứ nhất loại độc dược này được hình thành từ việc kết hợp vô tình giữa một loại hương và một loại cây. Cây này ta đã phác thảo lại. Hương lại không thể tìm được vì thời gian cũng khá lâu rồi chỉ tìm được chút bột trắng này. Thứ hai, loại độc này hình thành qua một thời gian dài, khoảng 1 năm hơn, lại không có đặc điểm nổi bật”
Mộc y lặng người nhìn loại cây trên giấy và bột trên tay. Chỗ bột này quá ít ỏi nhưng lại khiến ông nghĩ đến chuyện năm ấy, đến bây giờ người ấy vẫn không chịu tỉnh để gặp ông. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể khẳng định, vì chút bột này ông đủ nghiên cứu, vả lại còn lẫn cả than trắng (cái này mình không rõ lắm, đại khái là bột trắng lót dưới bột trầm), vẫn cần thời gian.
“Ta chưa thể khẳng định ngay với cô nương, nhưng đây có lẽ là trầm luân độc, độc này phát tác qua khảng thời gian khá dài, lại khiến cho người ta trầm luân về mộng ước, mạnh nhất là khi ngủ. Người bị hạ độc sẽ dần dần yếu ớt, mệt mỏi cho đến khi chìm vào giấc ngủ dài. Phương pháp chữa trị tốt nhất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý thức sống, nếu không họ sẽ ở trạng thái thực vật đến chết
Nhưng không lí nào họ lại chôn sống mẫu thân, dù có ác thế nào cũng sẽ không làm vậy, để người khác biết được sẽ vạn kiếp bất phục
"Vậy có khi nào sẽ khiến mọi người lầm tưởng là đã chết"
Âm thanh thở dài vang lên
"Chất độc sẽ khiến con người dừng tim trong khoảng thời gian nhất định, khiến mọi người lầm tưởng là đã chết"
Thực sự có loại độc thần kì như vậy, coi như cô được mở mang tầm mắt.
"Thực ra loại độc này vô cùng ít ghi chép, là một loại đã bị thất truyền. Ta cũng chỉ là tình cờ nghiên cứu qua"
Tình cờ như vậy cô cũng muốn