Gia Dĩnh cô không quen tham gia mấy yến tiệc quá mức xa hoa như vậy. Cô chỉ ăn qua loa một chút ít rồi xin phapes ông ngoại hoàng đế ra hoa viên đi dạo để tiêu thực. Hoàng đế lo lắng yến tiệc hôm nay sẽ không an toàn cho cô. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn Vân Đào , Vân Cúc và tất nhiên là bốn vị thị vệ luôn âm thầm theo sát, cô có thể có chuyện gì.
Ngự Hoa viên ở hoàng cung rộng lớn hơn nhiều so với hoa viên be bé ở trong Trữ Vân phủ vì vậy mà dù trăm hoa đua nở cô vẫn thấy lạnh lẽo hơn nhiều sơ với cái ổ bé kia. Cô thực sự coi nơi đó là nhà của cô, có A Lục có mấy người Vân Đào. Phần lớn Vân Cúc và A Lục nói nhưng không khí luôn vô cùng hài hòa ấm cúng, thỉnh thoảng Vân Đào cũng góp vui. Vân Thu lại càng khỏi phải nói, đây là coi cô như nữ nhi của mình sao. Chăm lo từng chút một. Vân Lan ty ít nói nhưng cũng luôn hướng ánh mắt dịu dàng tới cô. Sao cô lại kông nhìn ra cơ chứ, cô là Đại luật sư đó. Cha mẹ sẽ rất tự hào về cô.
Cô chỉ không để ý một lúc đã tách ra khỏi mọi người. Ngự hoa viên này rất rộng, lại là buổi tối, muốn tìm tới đây cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Cô không lo lắng có ai hại mình vì bên người còn bốn thị vệ, chỉ là muốn ở một mình một lát. Đã lâu rồi cô không được yên tĩnh như vậy. Mấy người nữ quyến kia luôn muốn làm phiền. Sau này ông ngoại hoàng đế đã để ý thấy liền hạ lệnh cho họ không có việc gì cũng không cần làm phiền cô bồi dưỡng thân thể. Tuy nhiên vẫn có mấy người Vân Cúc ríu rít, ít khi im lặng như vậy.
"Quận chúa"
Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, một mùi Long tiên hương nhè nhẹ thoảng bên mũi khiến cô giật mình, vô thức kéo lui khoảng cách. trượt chân ngã ngồi xuống đất. Đập vào mắt cô là áo bào tím đơn giản nhưng lại vô cùng cao quý toát lên thân phận người mặc nó. Cô ngẩng lên ngẩn người nhìn. Nếu như lần đầu vị này cho cô cảm giác lạnh lùng, chính là kiểu mặc kệ sự đời, vô cùng tùy hứng thì hiện tại chính là sự phong trần, tà mị. Có lẽ là có ánh trăng khiến người trước mặt như tiên hạ phàm.
"Ta không cần Quận chúa đa lễ đến vậy."
Rồi lạnh lùng xoay lưng lại không kiên nhẫn nói
"Quận chúa đây là muốn tiếp tục đa lễ như vậy"
Cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nếu không mở miệng ra thì người này tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều thiếu nữ tự nguyện nhảy lên giường hiến thân. Có lẽ chính vì những câu nói đầy tính EQ thấp như vậy mà đến bây giờ vị vương gia này vẫn chưa có vương phi dù đã mười tám tuổi tròn. Ở đây, vào tuổi này, con người ta có lẽ đã biết đi, vậy mà vị vương gia này.
Giai Dĩnh không biết tại sao mỗi lần đối mặt với người này, cô đều tình nguyện chịu thua như vậy. Thực chất là cô không thể mở miệng nói gì. Cái khí thế ấy không phải là cố gắng luyện tập, chính là trời sinh đã vậy. Nếu là hoàng đế tuyệt đối là hoàng đế tôn quý nhất.
Cứ như vậy, người trước người sau đi dọc Ngự hoa viên. Cô nhớ rõ nãy mình cũng không đi lâu tới vậy. Lấy hết sức bình sinh cô lên tiếng:
"Vương gia..."
Bóng lưng ấy sững lại. Cô không phản ứng kịp mà đập mũi vào lưng vị vương gia này. Cô nghĩ: Thôi xong rồi, anh ta có gϊếŧ mình không.
"Vương gia, ta..."
Một ngón tay thon dài lạnh lạnh đặt bên môi cô. Trên ngón tay có vết chai của việc dùng kiếm nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tổng thể. Bỗng dưng cô được ôm lại nép vào vách tường. Vòng ôm ấm áp, cơ bắp săn chắc dán sát lên da thịt mềm mại, bàn tay đặt trên chiếc eo thon gọn, mùi hương Long Tiên Hương cứ nhè nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi khiến cô không thể nào thôi đỏ mặt. Mặc dù kiếp trước cô cũng có mối tình với cái đồ bội bạc kia. Trước khi cô phát hiện ra cái chuyện kinh khủng kia, cô với hắn cũng rất thân cận, nhưng chưa đến bước cuối cùng, cô cũng không quá mức ngại ngùng như bây giờ. Chỉ có thể trách cái người đàn ông này quá mê người rồi. Nhưng thân thể cô mới mười hai tưởi, chẳng lẽ....Không chắc không như vậy. Nếu có thì thị vệ cũng bên cạnh. Cô xốc lại tinh thần.
Bỗng một âm thanh đáng xấu hổ vang bên tai. Này có ngu cũng biết hai kẻ kia chơi dã chiến. Không ngờ người thời này cũng bạo như vậy.
"A..a..ưʍ....Tĩnh....chàng nhẹ thôi, ta...ưʍ...Nơi này lỡ có người đi qua"
Âm thanh thô suyễn vang lên.
"Hinh Hinh, ta đã nhịn lâu như vậy. Nàng phải nghĩ cho ta chứ."
Âm thanh nũng nịu
"Sớm muộn gì chúng ta cũng về một nhà...A....Tĩnh.."
Vâng sau đó vô cùng kịch liệt, nhưng cô cũng không phải nghe âm thanh đỏ mặt này nữa. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng bịt tai cô, hơi thở nhẹ nhàng phả ra, khiến tóc mai cô bay bay.
Thôi xong rồi, trái tim nhỏ bé này phải bình tĩnh lại, này EQ thấp có hơi sai. Hay vị vương gia này thuộc trường phái hành động. Không chắc do người ta thấy cô còn nhỏ thôi.
Một cuộc dã chiến phải một lúc sau mới kết thúc, cô cùng vị kia cũng nhanh bước trở về, cô thầm nghĩ nên tống ra khỏi đầu được rồi. Thật đáng sợ.
P/S: Chị không thấy anh là đang cố ý à, người ta kết chị từ lâu rồi. EQ thấp không biết là ai nhaaa.