Edit: Bèm / Beta: Croromi
Hà Thanh sững sờ ở cửa không nhúc nhích, đối diện là Tô Nhàn đang thập phần bình tĩnh chờ phản ứng của cô.
Một lúc sau, Tiểu A kiềm chế không được, lặng lẽ lên tiếng, "Lão đại! Trả lời đi!"
Lúc này Hà Thanh mới hoàn hồn, "Tôi là Hà Thanh."
"Tôi là trợ thủ mà cha cô, Hà tiên sinh phái đến hiệp trợ phá án cùng với sinh hoạt, những ngày kế tiếp xin được chiếu cố."
Đối phương cười yêu kiều cầm tay Hà Thanh, ngón tay ôn nhuận tinh tế, giống với nụ cười của nàng, thực dễ dàng khiến người ta trầm luân, Hà Thanh nhanh chóng rút tay về.
Tốt rồi, mặc dù người không giống với suy đoán trước đó, nhưng nhìn qua trông cũng khá ổn, chỉ cần dùng tốt, cô thật ra cũng không ngại.
"Tôi giới thiệu với cô một chút." Cô quay đầu nhìn về phía hai vị tiểu thanh niên đáy mắt đang tỏa sáng.
"Tên cắt đầu tấc, ngậm thuốc lá, trên lỗ tai đính hai cái khuyên, nhìn như lưu manh đầu đường xó chợ này, là hacker thông thạo máy tính nhất tổ chúng ta, mấy cái tư liệu khó giải quyết, cậu ta đều có biện pháp tìm ra, cô có thể kêu cậu ta là Tiểu Hắc giống chúng tôi." Hà Thanh chỉ hướng cậu thiếu niên bất lương đang đứng ở cửa.
"Nhưng mà yên tâm, cậu ta trông như thế thôi, còn đâu vẫn là người rất thật thà."
Thiếu niên bất lương đứng ở cửa tiến lên phía trước hai bước, khẩn trương mà chà xát tay, "Chào chị ạ, về sau có tin tức gì cần tra cứ kêu em là được."
"Chào cậu." Đôi mắt xinh đẹp đào hoa của Tô Nhàn hơi híp lại, cười gật gật đầu.
Tức khắc khiến cho tiểu thiếu niên nhút nhát ngây thơ đỏ bừng cả mặt.
Hà Thanh tự động làm lơ phản ứng của cậu ta, quay đầu chỉ hướng nam hài mang kính đen, vóc dáng nhỏ đang ngồi trước bàn máy tính, kêu một tiếng.
"Tiểu A."
"A?" Đối phương theo bản năng trả lời.
Hà Thanh buông tay, "Cho nên cậu ta gọi Tiểu A."
"Đây là người phụ trách sửa soạn lại tình báo, có thể nhanh chóng tìm ra tư liệu cần thiết từ trong một đống giấy tờ, cứ mỗi lần bị người khác gọi, cậu ta sẽ luôn "A" một cái theo thói quen, cho nên gọi là Tiểu A."
"Chào cậu." Tô Nhàn dùng nụ cười trước sau như một hướng Tiểu A chào hỏi.
"Chào chị." Tiểu A hưng phấn mà gật gật đầu liên tục với Tô Nhàn.
"Còn có một người phụ trách thu thập chứng cứ không ở đây, ngày thường cũng không thấy được, cũng không có gì nhiều lắm để giới thiệu, còn lại chính là tôi, phụ trách công việc bên ngoài, xem xét hiện trường, sau đó phá giải án, sẽ là người chung sống với cô trong thời gian dài nhất." Hà Thanh đơn giản tự giới thiệu một phen.
Tô Nhàn khóe miệng nở nụ cười, vào thời điểm Hà Thanh giới thiệu, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua hai người kia, đại bộ phận thời gian còn lại đều dùng để đánh giá Hà Thanh, từ đầu đến chân cơ hồ đều quét một lần, trên mặt trước sau vẫn duy trì ý cười, cũng nhìn không thấu nàng quan sát xong thì có ấn tượng thế nào.
"Tôi có thể mang cô đến chỗ ở xem thử." Hà Thanh chỉ chỉ ngoài cửa.
"Không cần, tôi đến đây chủ yếu là để trợ giúp cô phá án, chỗ ở xem trễ một chút cũng được." Tô Nhàn ưu nhã mà xoay người, chọn một cái ghế gần nhất ngồi xuống, hai chân gác lên nhau, ngước mắt mỉm cười, "Có thể nói tôi nghe sơ lược qua về vụ án làm cô đau đầu được không? Tôi hi vọng có thể mau chóng giúp đỡ."
"Cũng được." Hà Thanh gãi gãi mái tóc có chút loạn của mình, quay đầu vươn tay về hướng Tiểu A, "Vừa vặn hôm nay tôi cũng nhận được một án tử giống vậy, có lẽ sẽ có chút manh mối, thuận lợi có thể giải quyết cùng nhau."
Tiểu A nhanh chóng đem hai túi tư liệu đưa cho Hà Thanh.
"Tư liệu có thể đưa cho cô xem, đồng thời tôi cũng thuật lại tình hình cụ thể của vụ án."
Cô đem tư liệu trong tay cho Tô Nhàn, nhìn vị đại mĩ nhân xinh đẹp này tiếp nhận, thành thạo mà mở túi tư liệu.
Trợ thủ lão cha đưa tới rốt cuộc có ích lợi gì, cô thực mong chờ a.
Hà Thanh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm túc hơn, bắt đầu dựa vào bàn, thuật lại tỉ mỉ tình tiết vụ án cho Tô Nhàn nghe.
"Vụ án này kì thật đã điều tra từ một tháng trước, chỉ là tính chất lúc đó hoàn toàn khác với hiện tại."
"Một tháng trước, có người đàn ông báo án, là chồng của nạn nhân, trong lúc anh ta đi ra ngoài, vợ anh ta đang ở trong nhà bị mất tích, từ một ít dấu vết để lại trong nhà, có thể kết luận hiện trường có dấu vết đánh nhau, nạn nhân mất tích một tháng trước, nhưng ở hiện trường phát hiện vết máu cô ta, lượng máu đủ để dẫn đến tử vong."
Nghe Hà Thanh giải thích tỉ mỉ kĩ càng, Tô Nhàn mở ra báo cáo kết quả kiểm tra một tháng trước.
Người trưởng thành bình thường, sản lượng máu chiếm tổng 7-8% trọng lượng cơ thể, lượng máu cùng trọng lượng cơ thể liên quan trực tiếp, người nặng 50kg, lượng máu toàn thân chiếm 4kg, ước chừng 4000ml.
Trong cơ thể người, toàn bộ 80% lượng máu ở hệ tuần hoàn, 20% lưu giữ ở trong cơ, nếu một người mất đi trên 30% tổng lượng máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lượng máu mất đi vượt quá 30%, cấp cứu không kịp thời chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong.
Mà từ vết máu lưu lại ở hiện trường, cô vợ kia hẳn là đã chết, cho dù không tìm được thi thể, thông qua kết quả kiểm nghiệm cũng sẽ bị phán định tử vong.
"Vào một tháng trước, vụ án này thật ra không có vấn đề gì, mà vấn đề bây giờ là vụ án lại xuất hiện tình huống mới, hơn nữa thật không thể tưởng tượng." Đôi tay Hà Thanh giao nhau đặt ở trước ngực, tinh tế mà quan sát phản ứng của Tô Nhàn.
"Nửa đêm ba ngày trước, tôi nhận được hồ sơ hiện trường vụ án, qua hồ sơ tìm hiểu được một chút, sau đó đến hiện trường xem xét, án này chỉ cần xem báo cáo liền biết vấn đề của nó ở đâu." Hà Thanh lấy di động từ trong túi ra, bắt đầu tìm kiếm một ít manh mối phát hiện được từ ảnh chụp hiện trường vụ án lúc ấy.
"...... Ân." Tầm mắt Tô Nhàn quét đến báo cáo kiểm tra thi thể mới nhất, ngón tay nhàn nhã mà chạm nhẹ vào đôi môi đỏ tươi của chính mình.
Bản báo cáo đầu tiên là từ một tháng trước, pháp y sẽ không phán đoán sai, cho dù Tô Nhàn có là pháp y nghiệp dư đều có thể nhìn ra xác xuất tử vong lần đó cực cao, nhưng một tháng sau lại xuất hiện tình huống mới hoàn toàn xung đột với báo cáo kiểm tra này.
"Ba ngày trước, người nhà nạn nhân, cũng chính là anh chồng kia, lúc nửa đêm tăng ca về nhà, phát hiện trong phòng khách nhà anh ta tự nhiên xuất hiện một thi thể bị chặt đầu. Sáng nay kiểm tra mới biết, đó chính là nữ nạn nhân đã tử vong mất tích một tháng trước."
Tô Nhàn mày hơi nhướng mày, độ cong nơi khóe môi cũng giương lên.
"Kế tiếp mới là trọng điểm." Hà Thanh đi vài bước đến bên người Tô Nhàn, nhìn lướt qua tờ báo cáo kiểm tra đã lật ra trên tay nàng, trầm giọng nói: "Kết quả kiểm tra thi thể cho thấy, thời gian thi thể này tử vong là ba ngày trước."
"Ân~ ban đêm ba ngày trước......" Tô Nhàn lẩm bẩm như đang suy tư điều gì.
Hà Thanh gật đầu, "Tôi sắp xếp đại khái lại trình tự thời gian vụ án này, một tháng trước, thi thể nạn nhân biến mất trong nhà, nhưng từ kết luận tại hiện trường, cô ta đã chết, tìm không thấy thi thể, một tháng sau, thi thể lại xuất hiện trong nhà."
Tô Nhàn trầm tư, nhanh chóng sắp xếp lại thời gian nạn nhân tử vong ở trong đầu.
"Nếu như vậy...... Thật giống như trong một tháng này, thi thể được bảo quản ở nơi nào đó, duy trì sự mới mẻ, một tháng sau lại xuất hiện trong nhà." Tô Nhàn nghi hoặc nói.
Hà Thanh thong thả lắc đầu.
"Thi thể này, căn cứ theo lời pháp y nói, thời điểm bọn họ đến hiện trường, máu nạn nhân vẫn còn chút độ ấm, tuyệt đối không phải chết vào một tháng trước."
"Thì ra là thế." Tô Nhàn chậm rì rì mà gật đầu, "Điểm kì lạ nhất vụ án là, nạn nhân lẽ ra đã chết một tháng trước lại xuất hiện trong trạng thái mới tử vong, thi thể vẫn còn mới."
"Không sai." Hà Thanh gật đầu,
"Nhưng mà bỏ qua thủ thuật che mắt này nọ đi, mấu chốt là phải tìm được hung thủ, trước mắt, người bị tình nghi nhiều nhất là chồng nạn nhân."
"Chồng nạn nhân làm nghề gì?" Tô Nhàn hỏi.
"Bác sĩ." Hà Thanh cúi đầu nhìn di động, " Anh ta thường xuyên có bệnh nhân nửa đêm đến khám bệnh tại nhà, hoặc lịch tiến hành giải phẫu khẩn cấp, điều này đối với bác sĩ còn tính là bình thường, vào đêm xảy ra vụ án, anh ta có ca giải phẫu đột xuất, có chứng cứ ngoại phạm."
"Ừm......" Tô Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, lúc nghe đến đoạn chồng nạn nhân là bác sĩ, trong nháy mắt nàng đối với người này có độ hoài nghi rất cao, rốt cuộc thì thân phận bác sĩ rất có khả năng đem thi thể đi bảo quản, tạo ra thời gian sai lệch lên đến một tháng, hơn nữa có thể tự nhiên ra vào nhà, mặc kệ là lúc phát biện vết máu hay phát hiện thi thể, anh ta đều là người đầu tiên phát hiện.
"Kì thật chúng tôi bên này cũng rất hoài nghi anh ta." Hà Thanh như thể nhìn thấu tâm tư nàng, duỗi tay đem tư liệu trên tay nàng lật sang trang bên, chỉ hướng lên trên một chút.
"Có thể nói là, cảm giác cơ hồ toàn bộ điểm đáng ngờ đều ở trên người anh ta, nhưng cố tình ban đêm lúc vụ án xảy ra, anh ta lại có chứng cứ ngoại phạm hoàn mĩ.
"Sai giờ gϊếŧ người?" Tô Nhàn nghi hoặc hỏi.
Hà Thanh xua tay, "Hung thủ tương đối thô bạo, cũng không phải một người tinh tế, cảm giác như có kẻ vào nhân lúc nam chủ nhân ra khỏi nhà tiến hành gϊếŧ người, mà tất cả chỗ tốt đều rơi xuống đầu anh chồng."
Tô Nhàn rũ mắt nhìn chằm chằm tài liệu trên tay, gật đầu, "Vợ anh ta trước khi chết từng mua cho mình cái bảo hiểm, mà người được lợi lại chính là chồng cô ta."
Tiểu A vẫn luôn đứng bên cạnh xem lão đại mình nói chuyện lúc này liền lên tiếng bổ sung.
"Chúng ta điều tra kĩ càng chút thì phát hiện, bọn họ tuy rằng ở tiểu khu cao cấp, nhưng thực tế của cải cũng không nhiều, công việc bác sĩ kiếm thật nhiều tiền, nhưng trước khi kết hôn anh ta nghiện đánh bạc, về sau áp lực công tác quá lớn, anh ta lại tiếp tục."
"Bởi vậy tiền bạc trong nhà từ từ cạn kiệt, một tháng trước, lúc vợ anh ta mất, anh ta nhận được số tiền bảo hiểm lớn, trở thành người được lợi nhất trong vụ án, nhưng cho dù có hoài nghi anh ta, cũng không thể kết án, bởi vì có chứng cứ ngoại phạm, cũng không có chứng cứ định tội."
Tiểu Hắc cũng lập tức xen vào, "Em xem xét tiểu khu bọn họ sống, trong nhà không có camera theo dõi, cũng không bãi đỗ xe chuyên dụng, nhưng tòa nhà bên cạnh cũng rất cao, dưới lầu lại có bãi đỗ xe, ngay cửa lại có bảo an gác, có lối thoát hiểm, cũng có thang máy, từ lúc tiến vào tiểu khu đến khi vào trong nhà, khắp nơi đều gắn cameras, muốn động thủ cũng tương đối khó khăn, nhìn qua giống như không dễ dàng phạm án."
Tô Nhàn câu môi cười, đem tư liệu trên tay gộp lại, "Nói cách khác, chồng của nạn nhân, cũng chính là vị bác sĩ kia, có một chứng cứ ngoại phạm hoàn mĩ, đồng thời cũng không có động cơ gây án."
"Nhưng cố tình người được lợi nhiều nhất trong vụ án lại là anh ta, là nghi phạm thích hợp nhất."
Ba người khác trong phòng đều cùng gật đầu.
"Được, tôi hiểu được đại khái vụ án này rồi." Tô Nhàn từ ghế đứng lên, mỉm cười với Hà Thanh, mắt phải nhẹ nhàng nháy mấy cái, " Nếu vậy, tôi muốn đi xem xét hiện trường một chút, có thể đưa tôi đi không?"
********************
Hà Thanh: Con người tôi rất có nguyên tắc, cho dù cô có wink* với tôi, tôi căn bản cũng......
...... Không thể cự tuyệt a.
Wink*: Nháy mắt
( Án kiện hay tình cảm đều phát triển cùng nhau, không có tách riêng)