Chương 2
Edit & beta: Tịch Hạ
Mảnh giấy vụn nhẹ bẫng không có trọng lượng, nhưng đây lại là trần trụi vả mặt đó!
Đường Ninh Tề nhớ tới lá thư màu hồng do thiếu nữ viết trong cặp sách, nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, hy vọng anh nhất định phải đến, anh cũng không phải là kẻ ngốc, ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh nóng bỏng, tỏa sáng lấp lánh, yêu mến rõ ràng như vậy.
Thậm chí trước khi đến, ngay cả từ chối thế nào anh cũng nghĩ xong rồi.
Kết quả… Bây giờ là cái quái gì đây??
Tô Khê An núp ở cách đó không xa thấy vậy, trong lòng khẽ động, đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận Đường Ninh Tề, thiếu niên thông minh tuấn tú có ai không thích chứ?
Con ngươi Tô Khê An đảo qua một vòng, nâng bước chạy bộ qua, quát lớn nói: “Tô Khê Nghiêu, chị thật quá đáng.”
“Ồ, phải không.”
“Bạn học Đường tốt bụng lại đây với chị, chị lại trêu đùa người ta như vậy.” Dứt lời, Tô Khê An quay lại nói với Đường Ninh Tề: “Thực xin lỗi, tôi không ngờ chị ấy lại trở nên xấu xa như thế, thật sự…… Thực xin lỗi.”
Nói đến phần sau, lời nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, tràn đầy áy náy, phối hợp đôi mắt rưng rưng, có thể nói là nhu nhược động lòng người.
Đường Ninh Tề há miệng một cái, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng ‘cười nhạo’.
“Chậc! Em gái đáng yêu của chị nha, em có thể nói cho chị gái kém cỏi của em biết làm sao em tìm đến đây được không?” Tô Khê Nghiêu khoanh tay trước ngực, ý tứ trào phúng đều lộ ra ngoài: “Ngày thường tan học, em đều về nhà từ cửa chính, vừa khéo chỗ này lại ngược hướng với bên kia, đừng nói là em lại đây tản bộ nha.”
“Em……”
“Còn trùng hợp như vậy, vừa lúc đυ.ng đến chị và cậu ta.” Trong lòng Tô Khê An run lên, rủ mắt xuống, tránh né ánh mắt sắc bén của người nào đó thuận miệng nói dối: “Em đi theo chị qua đây, dù sao hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, em sợ chị không vui.”
Đúng là cô ta lấy cớ này kêu nhóm bạn thân tới đây.
“Thì ra là thế à!” Tô Khê Nghiêu gật đầu.
Tô Khê An cho là cô tin tưởng lời mình nói, mới vừa thở phào một cái, chỉ thấy thiếu nữ thuận tay chỉ vào mấy cái cây nhỏ trong rừng, cười tủm tỉm nói: “Em thật tri kỷ mà, dẫn theo nhóm bạn thân tới tìm chị, còn cố ý lén lén lút lút tránh ở sau lưng.”
"Chị, em..."
“Đừng! Cô dừng gọi tôi bằng chị nha, tôi rất hoảng sợ đó!” Tô Khê Nghiêu lui về phía sau vài bước, ghét bỏ xua xua tay: “Cô nha, chỉ có mỗi lần muốn hố tôi, mới có thể thân thân mật mật gọi chị, tới lúc chửi tôi rồi, gọi tên đến rất vui vẻ.”
“Này! Tô Khê Nghiêu bạn đừng có quá đáng, An An chính là em gái bạn đấy.”
“Bạn, cái người này, sao lại hư hỏng như thế!”
……
Nếu đã bại lộ, nhóm bạn thân dứt khoát đi ra, mồm năm miệng mười nói chuyện giúp Tô Khê An, một câu lại một câu quở trách Tô Khê Nghiêu giống như cô là tội phạm tội ác tày trời.
"Trong não mấy bạn đều chứa nước thôi hả?" Tô Khê Nghiêu liếc một cái: "Quá nhiều trùng hợp thì kết quả chính là đương nhiên, nếu cô ta thực sự đối tốt với tôi thì buổi trưa cũng sẽ không vội vã tán đồng với lời của Trình Tuyết nói tôi là tiểu tam."
Nhóm bạn thân: "..."
Tuy có chút già mồm át lẽ phải nhưng dường như có chút đạo lý, phải làm sao đây?
“Ngay từ đầu mông đã cong, chớ có giả bộ. Hơn nữa cô có thể theo tôi tới đây, vậy là vụиɠ ŧяộʍ xem qua thư tôi viết đi!” Tô Khê Nghiêu cười khẽ một tiếng, giọng nói khắc nghiệt: “Một tên trộm lại ở đây mắng tôi xấu xa à?”
Tô Khê An vừa hoảng vừa tức: “Chị bôi nhọ em.”
“Rốt cuộc chân tướng như thế nào, lòng cô và tôi đều hiểu rõ.” Tô Khê Nghiêu xua xua tay, cõng cặp sách đi ra bên ngoài: “Kỹ thuật diễn kém cỏi của các cậu hôm nay tôi xem rất vui vẻ, không ngừng cố gắng cho lần sau nha.”
Mọi người: “……”
Tô Khê An thở gấp, thiếu chút nữa giận tới hộc máu, tóm lại cô ta ở trong mắt của cô chỉ là một tên hề hài hước??
“An An, cậu có khỏe không?” Một người bạn thân trong đó tiến lên kéo tay cô ta, lo lắng nhìn cô ta: “Có phải gần đây chị cậu bị trúng tà không, thay đổi lớn quá, cảm giác giống như người bị bệnh thần kinh vậy.”
“Giữa trưa cũng quá dọa người.” Một người khác nhanh chóng phụ họa: “Đường Ninh Tề, lúc nghỉ trưa bạn không có đó, không thấy được hôm nay Tô Khê Nghiêu đập bàn học thành mảnh nhỏ, sức lực lớn không giống người bình thường.”
“Chẳng lẽ là quỷ nhập vào người?”
“Đã là thời đại nào rồi, còn có người tin cái này à.”
……
…………
Ba cô bạn thân châu đầu ríu rít nói chuyện, vừa lúc Tô Khê An bắt được khe hở, lại đây nói chuyện với Đường Ninh Tề: “Xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi, hôm nay trở về tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ về chị ấy.”
“Đúng là rất buồn cười.”
Hai mắt Tô Khê An tỏa sáng, không dấu vết bắt đầu bôi đen Tô Khê Nghiêu, nói bậy đến thập phần có tiêu chuẩn.
Đường Ninh Tề sửa sang lại ống tay áo một chút, vỗ mấy mảnh giấy vụn trên tóc xuống, cười như không cười nhìn thiếu nữ mảnh mai, cũng không nói gì đã đi rồi. Có xem trò cười, nhưng xem của Tô Khê An.
Anh sinh ra đã ở cô nhi viện, từng gặp qua vô số dơ bẩn, chỉ số thông minh cao, EQ cao, chút thủ đoạn nhỏ này của Tô Khê An hoàn toàn tránh không khỏi hai mắt anh.
Lúc mới bị đập, anh cũng cảm thấy Tô Khê Nghiêu có bệnh không nhẹ.
Nhưng chuyện sau đó, lại làm anh cảm thấy có chút đau lòng.
Đang lúc bày tỏ tốt đẹp, lại vì Tô Khê An chặn ngang một tay mà biến thành hiện trường xé bức, rõ ràng thích mình như vậy, lại phải giả bộ ra vẻ không sao cả, chôn tâm ý dưới đáy lòng.
Rõ ràng họ là chị em, đối phương lại toàn tâm toàn ý hố chị.
Ai! Cảm thấy đáng thương quá, sau này đối với cậu ấy…… Tốt một chút đi.
Vài cô gái ở lại tại chỗ thấy mọi người đã đi hết rồi, cảm thấy không có ý nghĩa nữa, dứt khoát cầm cặp sách cùng nhau về nhà
Tô Khê An quét sạch ủ rũ trước đó, nụ cười trên mặt không tắt.
Tô Khê Nghiêu nhìn thấu quỷ kế của cô thì thế nào? Dù sao thì bây giờ Đường Ninh Tế cũng đã chán ghét ả. Người thắng cuối cùng vẫn luôn là mình.
Bên kia Tô Khê Nghiêu cũng rất hài lòng.
Chỉ bằng cái dáng vẻ vừa xấu tính vừa khó ưa của cô vừa rồi, phỏng chừng bây giờ trong lòng nam chính đang thầm mắng cô bệnh tâm thần.
“Hệ thống, kiểm tra độ hảo cảm của nam chính.”
【Đinh! Mỗi tuần chỉ có thể kiểm tra độ hảo cảm một lần, tuần này đã dùng xong, mời cuối tuần tiến hành kiểm tra.】
“Được rồi.” Tô Khê Nghiêu hơi thất vọng thở dài một hơi, rất nhanh, cô lại lên tinh thần, thứ như độ hảo cảm sẽ không chạy được, lúc nào kiểm tra cũng giống nhau.
Bây giờ nha…… Cô sờ sờ tóc mái vừa dày vừa nặng của mình, bĩu môi, đi cắt tóc đi.
Nếu không... Quá xấu rồi.
Tô Khê Nghiêu dựa theo ký ức của nguyên chủ đi tới một tiệm cắt tóc, vừa vào cửa, anh trai nhỏ cắt tóc đã cười híp mắt sáp lại: "Người đẹp, muốn cắt tóc hay uốn nhuộm?"
Cô nhìn mình trong gương, tóc rối bời như cỏ khô, không nhịn được thở dài ngao ngán: "Cắt ngắn cho em đi!" Trừ cách này ra, cô thật sự không nghĩ ra cách nào cứu vãn được.
"Được."
***
Bóng đêm mông lung, những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời.
Cô gái nhỏ mang cặp sách nhẹ nhàng bước về phía trước, mái tóc ngắn tinh nghịch xõa nhẹ trên trán, tôn lên ngũ quan tinh xảo của cô. Trên đường đi, người bên đường cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Đời trước Tô Khê Nghiêu cũng là một đại mỹ nhân nên đã sớm miễn dịch với ánh mắt của người đi đường.
Qua buổi chiều hôm nay, cô đã lật hết ký ức của nguyên chủ.
Không thể không nói, giáo dục của gia đình rất quan trọng.
Vốn là một đôi chị em sinh đôi tốt đẹp, theo lý thuyết sẽ thân mật hơn so với chị em bình thường, lại bị ba mẹ nhà họ Tô mạnh mẽ nuôi thành kẻ thù.
Tô Khê Nghiêu cũng không tính giữ gìn mối quan hệ với ba Tô mẹ Tô, cô muốn tranh thủ trong vòng nửa năm xoát đầy giá trị chán ghét của nam chính, sau đó về nhà. Chuyện khác... cứ giao hết cho nguyên chủ đến đi, dù sao cũng là ba mẹ của cô ấy mà.
Căn nhà ở tiểu khu phổ thông, cánh cửa chống trộm màu bạc, trên cạnh cửa còn dáng nhiều loại quảng cáo nhỏ, thoạt nhìn hỗn độn vô cùng.
Tô Khê Nghiêu móc chìa khóa ra, lắc nhẹ một cái, cửa mở ra. Người bước vào huyền quan chưa kịp thay giầy đã nghe được tiếng nói xa lạ lại quen thuộc ẩn chứa tức giận trách móc: "Con còn biết trở về à? Lúc này đã mấy giờ rồi? Không muốn ăn cơm tối hả?"
Hôm nay Tô Khê An vừa về nhà đã không dấu vết mách léo làm cho mẹ Tô tức giận ngùn ngụt, bà luôn bất mãn với con gái lớn, tính tình cáu kỉnh, tính nết xấu, không có chút tôn trọng nào đối với ba mẹ, nào có chút tri kỷ nào như con gái nhỏ.
Hơn nữa hôm nay Tô Khê Nghiêu trở về quá muộn, bà đã không nhịn được hóa thành lời khắc nghiệt nện vào cô.
"Xin lỗi, tốn chút thời gian cắt tóc."
Mẹ Tô nghe vậy, quay đầu nhìn lại huyền quan, cô gái nhỏ đang cúi đầu đổi giày, từ góc độ của bà chỉ có thể thấy xoáy tóc, tóc kia chỉ dài hơn tai một tí, có chút ngắn nhưng không ngắn quá mức.
Mày cô ta bắt đầu chau lại, chán ghét nói: “Cắt ngắn như vậy làm gì? Con coi mình là bé trai à? Con không thể học theo em gái con chút nào à, ngoan ngoãn đến trường đọc sách, suốt ngày trộn lẫn với mấy đứa không đứng đắn, tương lai phải làm sao?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, chị cũng rất khổ sở, chỉ có thể như vậy.”
Lúc này khuyên giải, không khác thêm dầu vào lửa, mẹ Tô cất cao giọng: “Nó khổ sở cái gì? Suốt ngày gây chuyện thị phi, không ngoan được ngày nào, không biết khi nào mẹ bị nó làm tức chết nữa.”
“Dù sao thất tình…… A! Con con còn…… Con chưa nói gì hết.”
“Thất tình? Tô Khê Nghiêu mày còn dám yêu đương!!!”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, chị đã biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa.”
Mẹ Tô giận đến cả người phát run, cầm chổi lông gà bên cạnh dùng sức đánh sô pha: “Tao cho mày đi học là vì học tập, không phải để mày yêu sớm, mày mới bây lớn hả? Đến lúc đó bị người ta dụ cho lớn bụng, mày muốn khóc cũng khóc không nổi đâu.”
Thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Tô Khê An ngậm miệng lại, không động vào mẹ nữa.
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.”
Tô Khê Nghiêu chậm rãi thay giầy xong, đứng thẳng người, một khuôn mặt tinh xảo thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt bà, mặt mày như họa, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng cô ta đã nhìn khuôn mặt này vô số lần nhưng lúc này lại có vẻ xa lạ quá.
Trùng kích to lớn khiến bà nhất thời đơ ra, nửa ngày nói không nên lời.
“Chỉ dựa vào dáng vẻ xấu xí của con gái mẹ trước kia muốn yêu sớm cũng không tìm thấy ai mù mắt.” Tô Khê Nghiêu trợn mắt nói mò: “Trong trường học có một đám mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ngu xuẩn đến mức nào mới có thể coi trọng con đây?”
Mẹ Tô: “……”
Tô Khê An: “……”
“Vậy bây giờ con trang điểm như vậy để làm gì?” Mẹ Tô bán tín bán nghi nói.
“Mẹ, bây giờ con xinh đẹp không?”
Mẹ Tô: “…… Cũng không tệ lắm.”
“Cho nên người xinh đẹp như con sao lại mù mắt coi trọng một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch.” Tô Khê Nghiêu ngồi ở trên sô pha, vỗ vỗ bả vai Tô Khê An bộ dáng chị em tình thâm nói: “An An, em biết rõ hôm nay chị phải đi đùa bỡn người ta, sao lại nói chuyện này ra, mẹ hiểu lầm hết rồi kìa, em không thể vì báo thù cho người mình thích mà hại chị em nha!”
Mẹ Tô khϊếp sợ: “An An có người mình thích??”
“Chị, chị đừng nói bậy.” Trong mắt Tô Khê An lộ ra một tia hoảng loạn, rất nhanh đã che giấu lại, nhỏ khẽ nheo mắt nhìn mẹ Tô, tức giận thở hổn hển nói: “Chị không thể vì chán ghét em mà vu oan cho em, quá đáng lắm.”
“A, em cũng biết là vu oan à?" Hai tay cô gái nhỏ ôm ngực, cười như không cười nói: “Vừa rồi em nói chị không phải nói rất hay sao?”
Mẹ Tô nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt hoài nghi quét qua hai người ngồi trên ghế sô pha.
“Này……” Tô Khê An cắn cánh môi, da đầu tê dại.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ninh Tề: Cậu ấy thật đáng thương, không nỡ.
Tô Khê Nghiêu: Năn nỉ cậu đó, làm người xấu đi!
Hệ thống: Ăn dưa xem kịch vui.