Cá Voi Cô Đơn

Chương 39

Đồ Ca cúi đầu. Từ góc nhìn của cô, lông mi dài quá mức của anh khẽ run lên, trên chóp mũi xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, bắp thịt hai bên căng cứng, khóe miệng mím chặt, nghiêm túc chuyên chú.

"Phải, em là em gái." Đồ Ca nhếch khóe miệng, từ bỏ chống cự.

Anh bất chấp muốn làm người bình thường như vậy, cô không thể khiến anh không vui vì tâm tư của mình.

"Đi soi gương đi." Phó Cảnh Dự đứng dậy, nắm tay cô đi tới trước gương to soi được toàn thân, lo lắng cởϊ áσ khoác trên người cô.

Đồ Ca nhìn vào trong gương, đôi mắt mở to không dám tin.

Ngày đó đi chọn vải, anh chọn màu cam, cam nhạt, trắng cùng màu xanh lam.

Vải may trang phục là màu cam, sợi vải vô cùng mềm mại nhưng không phải loại xuyên thấu. Áo hở vai có cổ trễ được nới rộng, vị trí rốn được tạo thành những nếp gấp không có quy tắc như sóng biển.

Phần eo váy vừa phải, không bó sát mà cũng không quá rộng, không rườm rà cũng không già dặn, chiều dài ngang bắp chân. Phối cùng đôi giày cao gót màu đen, không đến mức trang trọng nhưng cũng không tầm thường.

Rất thích hợp để tham dự các bữa tiệc rượu kinh doanh hoặc mặc trong một số sự kiện hoạt động.

Hơn nữa mặc lên rất rước da, cũng làm cho vòng eo của cô đặc biệt tinh tế.

Đồ Ca rất thích bộ váy này, nhìn mình trong gương một vòng, cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Dự đầy hứng thú: "Tặng cho em?"

Thực tế trong bản thảo thiết kế của anh còn có một ít hạt cườm điểm xuyết, nhưng khi may trang phục thì không có.

"Tặng cho em." Phó Cảnh Dự hài lòng cúi đầu, cong khoé miệng nở nụ cười nhẹ: "Thương hiệu quần áo là Y Cẩm, dùng tên Cẩm trong tên của mẹ anh."

Đồ Ca chớp chớp mắt, trong đầu chợt lóe lên nội dung bản thỏa thuận, chợt cảm thấy đau lòng: "Cho nên anh không muốn từ bỏ quyền sở hữu thương hiệu này sao?"

Thương hiệu được đăng ký như một nhãn hiệu, trong thỏa thuận có nói qua.

"Không thể được." Giọng Phó Cảnh Dự trầm xuống, ánh mắt lướt qua tai cô không có tiêu cự dừng bên ngoài cửa sổ: "Đây là tên mà bố mẹ anh và anh đã chọn cùng nhau."

Dù giá cao đến đâu, anh cũng sẽ không từ bỏ thương hiệu này.

"Anh làm rất đúng." Đồ Ca run run, xoay người chạy vào phòng thay quần áo: "Lạnh quá, em đi thay quần áo đây."

Phó Cảnh Dự thu hồi tầmmắt, ánh mắt đuổi theo bóng dáng cô, khóe miệng cong lên.

Cô mặc rất đẹp, đúng như những gì anh tưởng tượng.

Hai ngày sau kỳ nghỉ là giao thừa, Đồ Ca không quá yên tâm về Đồ Khải. Chân cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, một mình đi xe điện dựng quầy hàng thực sự rất vất vả.

Sau khi dịch xong khổ thơ, cô đặt chiếc máy tính xách tay mới xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc tìm Phó Cảnh Dự.

Từ lúc ăn sáng xong anh vẫn luôn ở bên trong không ra ngoài.

"Anh Cá voi, lát nữa em đi gặp Đồ Khải, anh ở nhà một mình được không?" Đồ Ca gõ cửa, bước nhanh đến bên cạnh anh, nhìn xuống bàn làm việc: "May quần áo à?"

Anh đã may váy rồi. Anh sẽ không tính đem hết số vải đã mua trở về làm quần áo hết đấy chứ?

"Để mùa xuân mặc, một hồi nữa còn phải đi mua thêm vải về may nữa." Phó Cảnh Dự không ngừng động tay động chân, nhẹ giọng nói: "Còn có thể mặc quần áo đi dạo phố."

Tim Đồ Ca đập lỡ một nhịp, hai má cũng nóng lên: "Không cần làm cho em, em còn đi học, ngày thường mặc áo phông cùng áo khoác là đủ rồi."

"Không đủ." Phó Cảnh Dự để cây kéo xuống, quay đầu nhìn cô, trầm giọng nói: "Em không dạy anh."

Đồ Ca: "..."

Nhớ tới chuyện này, cô cho rằng sáng nay anh đã ở trong phòng làm việc, sẽ không nghĩ đến chuyện khác.

"Đồ Ca?" Phó Cảnh Dự thấy cô im lặng, thấp giọng nói: "Không muốn dạy sao?"

"Không có." Đồ Ca nở nụ cười, lùi lại hai bước ngồi trên bàn làm việc, nghiêng đầu cười với anh: "Con gái thích đi công viên giải trí, chẳng hạn như đu quay, vòng quay ngựa gỗ, khả năng cao là cô ấy sẽ có ấn tượng tốt về anh."

Phó Cảnh Dự nở nụ cười nhẹ: "Như thế là được?"

Nghe có vẻ rất đơn giản.

"Chỉ là có ấn tượng tốt thôi, còn chưa đến mức độ thích anh, trước tiên cứ làm chuyện này trước đi." Đồ Ca bịa đặt lung tung: "Nhớ mua kem cho cô ấy, mua kẹo bông gòn, mua tất cả những thứ cô ấy thích."

"Đã hiểu." Nụ cười của Phó Cảnh Dự càng mở rộng, cầm áo khoác lên nhanh chóng mặc vào: "Ra ngoài thôi."

Đồ Ca sững sờ, nhảy khỏi bàn làm việc đuổi theo: "Sao anh lại đi ra ngoài?"

"Mua vải trước, lát nữa mời cô ấy đến công viên giải trí." Phó Cảnh Dự bước nhanh chân.

Đồ Ca thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, chạy sát theo sau. Cô muốn đến nói với anh là cô phải đi xem Đồ Khải, không phải sao? Quên đi, đến muộn cũng không sao, mấy ngày nay Đồ Khải đều tự mình dọn quầy hàng, nếu có vấn đề gì đã nhất định phải gọi cho cô từ sớm rồi.

Đến nơi mua vải may dệt, ngồi trên xe Phó Cảnh Dự nhìn chằm chằm vào điện thoại di động với vẻ không hài lòng, Đồ Ca hỏi anh câu gì anh cũng không lên tiếng.

Đồ Ca trực giác cảm thấy anh bị Ôn Tư Kỳ cự tuyệt, muốn cười lại có chút đau lòng anh, cô không nóng vội khởi động xe: "Anh Cá voi, anh có phải bị cự tuyệt rồi không?"

Phó Cảnh Dự quay đầu lại liếc nhìn cô, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình điện thoại, giọng điệu thất vọng: "Anh mua vé rồi nhưng không thể hoàn tiền."

Đồ Ca cầm điện thoại di động nhìn, thấy thật sự không thể hoàn được, buồn bực theo: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Anh mua vé hai người, vé đến mấy trăm tệ lận.

"Em đi cùng anh." Phó Cảnh Dự cất điện thoại, vẫn cúi đầu không nhìn cô: "Anh không hẹn với ai cả."

Đồ Ca nghẹn họng, đành phải miễn cưỡng đồng ý: "Lần sau không được như vậy, phải hẹn người ta trước mới được đặt vé, không được để lãng phí tiền."

Tiền để đi đến công viên giải trí đủ để cô sinh hoạt cùng Đồ Khải nửa tháng, thực sự quá hoang phí.

"Ừm, anh nghe lời em." Vẻ mặt Phó Cảnh Dự lập tức nở nụ cười: "Đi thôi."

Đồ Ca nghiến răng, khởi động xe chạy ra ngoài.

Công viên giải trí được xây dựng ở ven sông, có vòng đu quay cực lớn hướng đến đối diện Trung tâm Thương mại Trung Quốc, về đêm ngắm cảnh rất đẹp.

Trước khi khai giảng năm nhất Uông Á Nam đã đến đây chơi, cô ấy nói trò chơi ở đây tương đối nhiều, lại còn rất nhiều trò chơi mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đồ Ca lo lắng sợ rằng Phó Cảnh Dự không thể chịu nổi được mấy trò chơi mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, vì vậy cô bèn dẫn anh đến vòng quay ngựa gỗ chơi.

Bây giờ mới một giờ chiều, chỉ có một vài cặp đôi đứng đợi để chơi vòng quay, bóng dáng một đứa trẻ cũng không có.

Đồ Ca cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cầm vé kéo Phó Cảnh Dự đi xếp hàng.

"Đợi lát nữa." Phó Cảnh Dự nói với cô rồi đi về phía cửa hàng cách đó không xa.

Đồ Ca đợi anh đi mua đồ, cô thu tầm mắt lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Đồ Khải.

Đồ Khải nhanh chóng trả lời lại, cậu nói rằng số lượng bày bán hôm nay đã được tẩu tán hết, hàng hoá ngày mai chắc hẳn trước hôm giao thừa sẽ bán sạch.

Đồ Ca gửi lại cho cậu một gói biểu tượng cảm xúc, nở nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.

Năm ngoái hai chị em cùng nhau đi bày bán rất nhiều đồ, năm nay Đồ Khải bán còn nhanh hơn năm ngoái, tiến bộ không nhỏ.

Cất điện thoại, Phó Cảnh Dự chạy lại cầm theo hai cây kem, đưa cho cô một cái không khỏi phân trần nói: "Lạnh lắm, em nếm thử đi."

Đồ Ca không khỏi ảo não nhưng vẫn ngoan ngoãn liếʍ một miếng.

Không chỉ lạnh mà là quá lạnh. Về sau cô sẽ không nói hươu nói vượn đề xuất anh đi ăn kem vào mùa đông nữa, bỏng ngô còn tốt hơn cái này. Nhưng mà nó thực sự rất ngọt, liếʍ một chút cũng tạm bỏ qua được cái lạnh.

"Ăn ngon không?" Phó Cảnh Dự khẩn trương nhìn cô, lúc lên tiếng mở miệng thở ra một tầng sương trắng.

"Ngon." Đồ Ca nhướng mày, cũng thở ra một tầng sương trắng cười vui vẻ nhìn anh: "Cũng rất thơm."

Chỉ có điều quá lạnh.

Phó Cảnh Dự lập tức thả lỏng người.

Thời gian của vòng xoay ngựa gỗ siêu ngắn, Đồ Ca còn chưa kịp vui mừng thì vòng quay đã dừng. Từ vòng xoay đi xuống, Đồ Quay mang theo Phó Cảnh Dự đi đến vòng đu quay.

Vòng đu quay bắt đầu chuyển động, Đồ Ca chợt bừng tỉnh nhận ra chính mình rất sợ độ cao, sợ đến mức cô gắt gao nắm chặt tay Phó Cảnh Dự không dám mở mắt.

"Đừng sợ." Phó Cảnh Dự cẩn thận ôm lấy vai cô, tim đập nhanh đến mức sắp lao ra khỏi l*иg ngực: "Đồ Ca, đừng sợ."

Anh có thể bảo vệ được cô.

Đồ Ca bí mật mở ti hí mắt, phát hiện vòng quay đã lên rất cao, còn không rảnh để nghĩ cô đã dùng toàn bộ sức lực tiến vào trong ngực anh dùng sức gắt gao ôm chặt eo anh: "Khi nào dừng thì bảo em."

Phó Cảnh Dự đáp ứng, do dự hồi lâu, lòng bàn tay dừng lại phía sau cái ót của cô, dùng động tác rất nhẹ xoa xoa, khóe miệng khẽ cong lên: "Em có thể nhìn thấy mặt sông."

Anh còn chưa nói dứt lời, Đồ Ca lại hướng vào trong ngực anh hét: "Im miệng."

"Ồ..." Phó Cảnh Dự thành thật im lặng: "Tức giận rồi?"

"Không phải, sợ thôi." Giọng Đồ Ca đờ đẫn phát ra trong áo khoác, đầy vẻ uất ức: "Sớm biết đã không cùng anh nói cái này."

Phó Cảnh Dự không rõ nguyên do: "Tại sao lại không nói?"

Đồ Ca: "..."

Hù cô sợ sắp chết, được rồi chứ. Uông Á Nam nói vòng đu quay siêu lãng mạn, còn nói muốn tìm bạn trai cùng nhau đến đây một lần, thuận tiện ân ái.

Đây còn chưa tính là trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chưa nói tới mấy trò như tàu lượn siêu tốc.

"Thế về sau không đến nữa." Phó Cảnh Dự lại vỗ vỗ lưng cô: "Khi nào ngừng gọi em."

Đồ Ca chán nản gật đầu.

Từ vòng đu quay đi xuống, chân Đồ Ca mềm nhũn, không cử động được, sau nhiều lần cố gắng vẫn không được, vừa thẹn vừa bực lẩm bẩm: "Anh Cá voi, cõng em đi."

Chỉ có mỗi vòng đu quay thôi đã khiến chân cô sợ đến mềm nhũn rồi.

"Được." Phó Cảnh Dự đi đến chỗ cô, cúi người xuống: "Lên đi."

Đồ Ca tức giận bò lên lưng anh.

Mấy trò chơi tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc đều được nhiều người chơi hơn. Đồ Ca không còn sức lực mà chơi nữa, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Mất mặt không để đâu cho hết.

Sau khi đi ra ngoài được một đoạn, cô bình tĩnh một chút, vô thức nhìn vào sườn mặt của Phó Cảnh Dự.

Lưng anh rất rộng, dù cho anh vẫn rất gầy, nhưng muốn cõng cô trên lưng cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

"Anh Cá voi?" Đồ Ca mím khóe miệng xấu hổ, giãy giụa muốn xuống: "Em tự mình đi được, tốt hơn nhiều rồi."

"Chờ một chút." Phó Cảnh Dự không để cô xuống, cõng cô trên lưng đi đến quầy bán kẹo bông gòn mới dừng lại.

"Em không ăn." Đồ Ca cúi đầu, nhịp tim lộn xộn, hai má lại bỏng rát: "Ngọt lắm."

"Em thích mà." Phó Cảnh Dự quét mã QR mua hai que, đưa cho cô một que, tự mình cầm lấy một que rồi tự nhiên nắm lấy tay cô: "Màu trắng còn chưa ăn qua."

"Anh có thể buông em ra." Đồ Ca cảm thấy mình sắp phát hoả rồi, đặc biệt là lúc nhìn thấy cặp đôi bên cạnh đang cùng nhau nắm tay ăn kẹo bông gòn.

Bầu không khí ngọt ngào mê hoặc.

"Chân của em đang yếu." Phó Cảnh Dự miệng lưỡi trơn chu nghiêm túc nói: "Phải nắm."

Đồ Ca chớp chớp mắt, ăn một miếng lớn kẹo bông gòn, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Ra khỏi công viên giải trí, trong tay chỉ còn lại thanh tre.

Đồ Ca liếʍ khoé miệng, quay đầu nhìn Phó Cảnh Dự bên cạnh, cảm thấy hô hấp đều có vị ngọt: "Vui không?"

Phó Cảnh Dự gật đầu, giọng nói của Lâm Thanh Phong đột nhiên vang lên sau lưng: "Cá voi, trùng hợp quá lại gặp cậu ở công viên?"

Đồ Ca quay đầu không vui: "Anh có thể đến tại sao anh ấy không được."

Lâm Thanh Phong nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt của hai người trong giây lát, giọng điệu ngả ngớn: "Đồ Ca, cô phải suy nghĩ cho kỹ, đợi tới khi cậu ấy điên lên lại muốn lấy mạng cô, đừng vì tiền mà làm chuyện dại dột."

"Anh Cá voi, đi thôi." Đồ Ca kìm nén xúc động muốn đáp trả anh ta một cách mỉa mai, kéo Phó Cảnh Dự đi theo hướng ngược lại.

Lâm Thanh Phong quá khôn khéo, anh ta có thể sẽ nhận ra trí nhớ của Phó Cảnh Dự đã được khôi phục chỉ sau một phút.+

_Hết chương 39_