Đồ Ca sững sờ, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, nhất thời hoàn toàn trống rỗng.
Cô ngây người nhìn đôi mắt sạch sẽ đơn thuần kia, tim đập như muốn lỡ nhịp, bối rối ngả người về phía sau, ép bản thân bình tĩnh lại: "Em mặc màu cam có phải rất đen đúng không?"
Phó Cảnh Dự đơn thuần như vậy, vừa rồi vô tình đυ.ng phải, cô không nên nghĩ ngợi lung tung. Đồ Ca buộc mình phải bình tĩnh, nghiêm túc nhìn bản vẽ đã được sửa đổi.
Cô hầu như không mặc đồ có màu sắc quá sáng, mùa hè sẽ mặc áo phông đen trắng, áo khoác đen hoặc xám sẽ mặc vào mùa đông, áo bông sẽ mặc màu xanh quân đội.
Thành thật mà nói, cô thực sự rất mong chờ.
"Không đâu." Tim Phó Cảnh Dự cũng như thể muốn vỡ tung ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Vầng trán của Đồ Ca ấm áp, như thể mang một luồng điện, xuyên qua môi, đi đến tứ chi chạy thẳng đến trái tim anh.
Thật ra da cô cũng không phải đen lắm, chỉ cần cô không ra ngoài khoảng một hai tháng, da sẽ trắng lên. Anh nhớ lúc ở An Thị, mùa hè cô thường nói đùa cô là Bao Công, không cần nghiêm khắc cũng đã đủ đen.
Nhưng chỉ cần mùa đông đến, cô sẽ trắng trở lại.
"Được rồi, em sẽ lắng nghe ý kiến của nhà thiết kế chuyên nghiệp." Đồ Ca cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên, nghĩ đến vị khách hàng của Cách Sắc, khóe miệng cong lên: "Em sẽ không phản đối bất kỳ ý kiến
nào của anh. Hiện tại anh sửa lại bản vẽ anh muốn đi."
Đây là những thứ anh đã được học một cách có hệ thống, kiểu quần áo trên bản vẽ do anh thiết kế quả thực rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những gì cô thấy trên Taobao.
Có vẻ như trí nhớ của anh đã thực sự khôi phục một chút, thời gian so với khi anh nói chắc là còn sớm hơn.
Lâm Thanh Phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói anh là loại phế vật, chắc lúc đó anh đã nghĩ ra gì đó. Nếu không, phản ứng của anh sẽ không bình yên như vậy khi trở về căn hộ sống cùng ba mẹ.
Cô nhìn ra anh lúc đó thực sự rất bình thản, không biết Phó Minh Chu nghĩ thế nào.
Nếu anh không xảy ra tình huống gì bất thường cô cũng sẽ không liên lạc với Phó Minh Chu, anh ấy cũng sẽ không hỏi tới. Miễn là Phó Cảnh Dự có thay đổi, lớn nhỏ đều không quan trọng.
"Chỉnh sửa lại bản vẽ, buổi chiều mua vải để anh may quần áo cho em." Hai mắt Phó Cảnh Dự sáng rực, như thể những vì sao lấp lánh.
Nhịp tim Đồ Ca lại đập mạnh, cô cười gật đầu: "Nghe anh sắp xếp, em sẽ là chân sai vặt cho anh."
Phó Cảnh Dự mím khóe miệng, ngượng ngùng cười với cô rồi tiếp tục chỉnh sửa bản thảo thiết kế.
Thấy cảm xúc của anh bình phục trở lại, Đồ Ca mới yên tâm, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình ôm laptop, tiếp tục dịch thơ.
Bản dịch được một nửa, cô nhớ ra mình chưa nhìn thấy tấm poster của cuộc thi thiết kế trang phục do Cách Sắc tổ chức, vì vậy cô liếc nhìn Phó Cảnh Dự, nhấp vào trang web để tìm kiếm trang web chính thức của Cách Sắc.
Cách Sắc không phải là một thương hiệu mới, nhưng cũng không phải là lâu đời đến mức những người sinh sau năm 90 đều biết đến, có rất nhiều cửa hàng quần áo nữ dưới thương hiệu con.
Tìm được phần giới thiệu cuộc thi, Đồ Ca click vào chủ đề đặc biệt nhìn thấy chiếc váy cưới mà Phó Minh Chu nhắc đến, nhịp tim đập nhanh hơn.
Bên ngoài cửa nhà hàng ngày hôm qua, Phó Cảnh Dự nói là hình như nó được thiết kế cho cô?
Chiếc áo cưới với đường viền cổ áo trễ vai đoan trang mà ưu nhã, vừa thanh lịch lại đầy quyến rũ. Thiết kế của poster được căn cứ theo thiết kế của váy cưới, sáng tối phân biệt phía trước phía sau, đồng thời là hình ảnh ẩn dụ cho mục đích của cuộc thi - Chỉ những người giỏi nhất mới có thể tỏa sáng.
Đồ Ca đóng trang web nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Dự, anh vẫn đang nghiêm túc sửa lại bản thiết kế.
Chính anh mới là người nên tỏa sáng, chứ không phải Lâm Thanh Phong.
Buổi chiều, họ đến nơi bán vải vóc để chọn vải, không biết vận khí thế nào mà lại gặp Hà Vân Tranh.
Hà Vân Tranh cũng kinh ngạc, nhìn Phó Cảnh Dự ánh mắt sáng lên: "Cảnh Dự, anh nhớ lại rồi đúng không?"
Phó Cảnh Dự lùi lại một bước thờ ơ kéo khoảng cách: "Không."
"Là tôi lên mạng tìm nên đưa anh ấy tới đây." Đồ Ca tiến lên một bước, không biểu cảm đem Phó Cảnh Dự chặn lại phía sau: "Cô Hà, cô biết Lâm Thanh Phong sử dụng thiết kế của anh Cá voi, sao cô lại không nói trước."
Sự đơn thuần của Phó Cảnh Dự không phải là kiểu giả vờ, mà tổng thể do anh rất đơn giản, muốn biểu đạt cái gì đều rất thẳng thắn. Anh ghét cô ta như vậy, chỉ e nó cũng là số ít nguyên nhân khiến anh mất trí nhớ.
"Tôi chỉ nghi ngờ, cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh được Lâm Thanh Phong đã sử dụng bản thảo thiết kế của Cảnh Dự." Đáy mắt Hà Vân Tranh xẹt qua một tia chột dạ, cô ta nhàn nhạt nói: "Cô biết bao nhiêu về Cảnh Dự, đối với thiết kế của anh ấy hiểu được bao nhiêu, chỉ một vài bản phác thảo thiết kế không thể chứng minh bất cứ điều gì."
"Tôi không biết gì cả, thậm chí cũng không được tính là người nghiệp dư, nhưng nếu tôi thấy ai đó ăn cắp bản thảo thiết kế của anh ấy, tôi sẽ không bao giờ để yên cho đối phương!" Đồ Ca buông lời xong, đưa Phó Cảnh Dự đến một cửa hàng khác.
Họ đã cùng nhau mở một studio, Hà Vân Tranh không thể không hiểu phong cách của Phó Cảnh Dự cùng thói quen thiết kế.
"Tôi đang nói về bằng chứng." Hà Vân Tranh giận dữ hét lên sau lưng họ.
Cô ta nói cho Phó Cảnh Dự đầu tiên còn chưa đủ sao? Hay phải lao đến chỗ Lâm Thanh Phong buộc anh ta rời khỏi Cách Sắc, hay cô ta nên trực tiếp khiếu nại với Đường Lâm?
Căn bản đều vô dụng! Đường Lâm không có thời gian nghe một người giảng đạo lý, ông ta sẽ không mở cửa nghe người ta nói chuyện.
Ông ta chỉ nhìn vào thiết kế.
Ngay cả khi đập bản thảo thiết kế của Phó Cảnh Dự lên trước mặt ông ta, ông ta cũng sẽ chọn Lâm Thanh Phong, lựa chọn tin phán đoán của mình là đúng.
Ông ta thà nuôi dưỡng một bản sao ngoan ngoãn hơn là thiên tài như Phó Cảnh Dự với những ý tưởng táo bạo cùng thiết kế không bị gò bó.
Mà Lâm Thanh Phong cũng sẽ không bao giờ thừa nhận anh ta đã ăn cắp bản thảo thiết kế của Phó Cảnh Dự.
Nếu Phó Cảnh Dự không tự mình chiến đấu, mọi thứ khác đều vô dụng.
"Tôi cũng nói về bằng chứng." Lời nói cứng rắn của Đồ Ca đáp lại.
Hà Vân Tranh nghiến răng tiếp tục chọn vải.
Đi xuống tầng, Lâm Thanh Phong cùng một cô gái chừng hai mươi tuổi từ bên ngoài đi vào, hai bên vừa vặn đυ.ng phải nhau. Hôm nay thực sự không phải là ngày lành, trước khi ra khỏi cửa họ đáng nhẽ phải nên xem ngày mới phải.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô." Lâm Thanh Phong ngăn Hà Vân Tranh lại, sau đó quay sang nói nhỏ với cô gái bên cạnh, để cô gái đó đi lên trước.
Hà Vân Tranh khoanh hai tay, giễu cợt: "Chúng ta có gì mà nói chuyện với nhau."
Lâm Thanh Phong liếc cô ta một cái quay đầu bước ra ngoài.
Mưa nhỏ hơn, cơn gió lạnh quấn lấy hơi ẩm thổi qua má, làm nhói lên những cơn đau nhẹ, như thể một con dao cứa vào mặt vô số lỗ.
Hà Vân Tranh đứng ở ngoài cửa một hồi, bị gió thổi lạnh đến run rẩy, sau đó xoay người đi trở về: "Anh đang muốn nói cái gì?"
"Tiền thưởng của cuộc thi thiết kế Cách Sắc rất cao. Ngoài số tiền thưởng do công ty ấn định, còn có 3 triệu tệ do nhà tài trợ cung cấp cùng một buổi trình diễn cá nhân." Lâm Thanh Phong nheo mắt nguy hiểm: "Tôi sẽ giành chức vô địch để chứng minh thực lực của tôi. "
Hiện tại anh ta đang là đồ đệ của Đường Lâm, chưa phải là nhà thiết kế. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng thiết kế của mình thua kém Phó Cảnh Dự, sau hai lần tham gia cuộc thi, Phó Cảnh Dự đều đã giành chức vô địch còn anh ta ngay cả được chọn vào vòng chung kết cũng không được.
Lần này, anh ta muốn chứng tỏ bản thân.
Để chứng minh cho bọn họ thấy nếu studio không có bọn họ, anh ta cũng có thể tự mở lại rồi tạo ra thương hiệu của riêng mình!
"Liên quan gì đến tôi, Cảnh Dự đơn thuần không so đo với anh, không có nghĩa là tôi cũng như vậy." Hà Vân Tranh không thèm để ý tới anh ta, xoay người đi tới sảnh thang máy.
Năm đó mở studio, thứ mà khách hàng thích là những thiết kế của Phó Cảnh Dự, cô ta cùng Lâm Thanh Phong quang minh chính đại mà bị anh che khuất.
Sau đó, một số nhà đầu tư lại nhìn trúng studio của họ, hy vọng tạo ra một thương hiệu cao cấp có thể cạnh tranh với Đường Lâm, nhưng lại yêu cầu họ từ bỏ quyền sở hữu thương hiệu "Y Cẩm" mà bọn họ đã tạo ra.
Cô ta cho rằng đây là một cơ hội rất tốt, sau khi đọc bản thỏa thuận, cô ta đồng ý ký. Lâm Thanh Phong có cùng ý kiến
với cô ta, nhưng Phó Cảnh Dự lại không đồng ý.
Anh không muốn rời khỏi Tân Thành, càng không muốn quyền sở hữu thương hiệu này sẽ rơi vào tay người khác, bởi vì tên thương hiệu là do anh đặt, và "Y" là họ của mẹ anh.
Sau vài lần thương lượng không thành, cô ta quyết định đi du học rồi trở về Đế Đô phát triển, Lâm Thanh Phong cam đoan với các nhà đầu tư, tự anh ta sẽ thuyết phục được Phó Cảnh Dự.
Tuy nhiên, trước khi thỏa thuận được ký kết, Phó Cảnh Dự đã gặp tai nạn xe hơi trước.
Các nhà đầu tư loại bỏ studio của bọn họ, Phó Minh Chu cũng rút cổ phần của Phó Cảnh Dự, Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ phải tự mình kiên trì, cho đến nửa cuối năm ngoái kinh doanh không thể tiếp tục nên phải đóng cửa.
"Cô cũng chỉ muốn trở nên nổi tiếng thôi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết sau khi cô đến Đế Đô, cô đã từng yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư một phần vào studio của cô." Lâm Thanh Phong chế nhạo: "Hà Vân Tranh, cô cũng tự hỏi chính mình xem cô có phải đang có ý niệm lợi dụng Cảnh Dự không."
Hà Vân Tranh như bị tát vào mặt, thẹn quá hoá giận quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta tức giận: "Tôi không có, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi."
"Cô thích cậu ấy như vậy mà sau khi cậu ấy bị tai nạn cô lập tức đi nước ngoài sao, lúc cậu ta phát cuồng cô còn cách xa né tránh? Khi cậu ấy mất trí nhớ, không thể giao tiếp bình thường, cô đơn phương tuyên bố cô là bạn gái của cậu ấy rồi lừa gạt các nhà đầu tư nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại?" Lâm Thanh Phong trả lời một cách mỉa mai.
Ai cao quý hơn ai chứ.
Năm đó cùng nhau tham gia cuộc thi, cô ta may mắn lọt vào danh sách vòng chung kết, tác phẩm lọt vào danh sách lại là bản thảo ban đầu của Phó Cảnh Dự, cô ta tưởng anh ta không biết gì sao!
Trong lòng Phó Cảnh Dự nghĩ gì anh ta không quá rõ ràng, nhưng lúc đó anh ta biết rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở nên nổi tiếng nếu nắm bắt được Phó Cảnh Dự.
"Tôi không có. Tôi có thể đứng vững ở Đế Đô là do tự mình nỗ lực!" Hà Vân Tranh tức giận: "Tôi tự mình tồn tại ở Đế Đô."
Sau khi tham gia cuộc thi và lọt vào vòng chung kết, Phó Cảnh Dự cũng không trách cô ta vì đã động vào bản thảo của anh, nhưng tự cô ta cảm thấy chột dạ.
Ngay cả khi cô ta giành được giải thưởng, đó cũng không phải là thiết kế do tự cô ta tạo ra. Sau khi cùng nhau mở studio, mục đích của cô ta chỉ có một thứ - Học tập Phó Cảnh Dự thật tốt.
Nhưng mọi người đều sẽ thay đổi.
Nhìn thấy các bạn học khác đã vào các công ty nổi tiếng, một số trong số họ thậm chí có thể mở các buổi trình diễn thiết kế của riêng mình, cô ta thực sự không cam lòng mỗi khi khách hàng nhìn vào một thiết kế, nhưng những thiết kế đó lại là của Phó Cảnh Dự.
Đây là lý do tại sao cô ta quyết định phát triển ở Đế Đô sau khi du học, không phải vì các nhà đầu tư.
"Cái này xem như là chó cắn chó đây sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của Đồ Ca đột nhiên vang lên sau lưng.
Hà Vân Tranh quay đầu lại, lập tức đâm vào đôi mắt đơn thuần sạch sẽ của Phó Cảnh Dự, hoảng hốt vì sợ bị anh nhìn thấu. Anh dường như biết tất cả mọi thứ, lại giống như căn bản không rõ cô ta cùng Lâm Thanh Phong đang tranh cãi điều gì.
Lâm Thanh Phong không nghĩ tới cách một ngày lại gặp được cả Phó Cảnh Dự cùng Đồ Ca.
Anh ta híp híp mắt, giơ ngón tay chỉ vào Đồ Ca, mắt lộ vẻ trào phúng nhìn Phó Cảnh Dự: "Cá voi, cậu thật sự cho rằng cô ta đối với cậu thật lòng sao? Cô ta đang lấy tiền của anh trai cậu diễn một vở kịch với cậu thôi!"
Đồ Ca cau mày: "Suy nghĩ của anh thật đủ thứ xấu xa."
"Tôi biết Đồ Ca là do anh trai tôi mời tới." Phó Cảnh Dự không nhìn anh ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Đồ Ca, không nhanh không chậm nói ra tiếng: "Tôi tin cô ấy."
Lâm Thanh Phong hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
Tin?! Trước khi bị bán đi, trên đời này ai mà không tràn đầy sự tin tưởng.
Hà Vân Tranh cũng đi theo, chỉ hình dung bằng từ chật vật.
Cô ta không biết Đồ Ca cùng Phó Cảnh Dự đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết Phó Cảnh Dự đã khôi phục trí nhớ hay chưa, chỉ có một điều rõ ràng là - Sự ác cảm của Phó Cảnh Dự đối với cô ta, đời này cũng không thể xoay chuyển.
"Đi thôi, trở về làm quần áo cho em." Đồ Ca quay đầu lại nhìn Phó Cảnh Dự mỉm cười: "Anh đừng buồn, anh vẫn còn anh Phó với em."
Phó Cảnh Dự mím môi cười nhẹ rồi cùng cô bước xuống.
Đồ Ca đi ra cửa, nhìn thấy Lâm Thanh Phong quay lại từ một lối vào khác, cô câu khóe miệng, nói bên tai Phó Cảnh Dự: "Anh Cá voi, anh lên xe chờ em, em đi tìm Lâm Thanh Phong."
Gặp anh ta thật khó, chắc hẳn lần sau gặp lại cũng không dễ dàng như vậy.+
_Hết chương 34_