Mấy hôm nay ba mẹ Trần Minh đi du lịch, bắt cậu ở nhà trông nhà khiến cậu không thể sang nhà Nguyệt Quế "học thêm". Chỉ hai ngày nữa là có thể gặp lại cô rồi, thật là nhớ cô quá sức mà. Trần Minh nhịn không được cầm điện thoại lên gọi cho cô, nhưng chưa kịp bấm số đã thấy cô gọi cho mình, cậu mỉm cười nhấc máy.
"Tôi nghe."
"Nghe cậu cứ như ông già ấy." Tiếng Nguyệt Quế cười khúc khích truyền vào ống nghe, giọng cô vốn hơi trầm, truyền vào tai cứ như bàn tay nhỏ cào vào lòng khiến cậu ngứa ngáy hết cả người.
"Chị đang ở đâu thế?"
"Đang ở nhà nè. Khi nào ba mẹ cậu về?"
"Phải 2 ngày nữa."
"Lâu thế cơ à? Thế... có nhớ tôi không nào?" Giọng cô rõ ràng là đang cười, cậu có thể tưởng tượng được nụ cười nửa cưng chiều nửa quyến rũ của cô trên môi, nếu đang ở cùng cô nhất định cậu sẽ lao đến hôn lên bờ môi mềm mại ấy tới khi cô mềm nhũn mới thôi.
"Nhớ."
"Nhớ ai cơ?" Cô ghẹo cậu.
"Nhớ Nguyệt Quế." Cậu ngoan ngoãn trả lời, biết rằng cô thích cậu như thế.
"Vậy cậu nhớ nơi nào trên người tôi?" Cô có lẽ cảm thấy trò chuyện qua điện thoại như thế này rất vui, nên hào hứng hỏi tiếp.
"Mắt chị... Môi chị..." Trần Minh nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng trước mặt cô, giác quan bỗng dưng trở nên nhạy cảm hơn hẳn, máu cũng bắt đầu dồn xuống hạ thân.
"Còn gì nữa nào?" Có phải cậu tưởng tượng không? Hình như hơi thở cô bên đầu dây bên kia trở nên gấp hơn một chút thì phải.
"Ngực chị..." Trần Minh vô thức thốt, rồi lập tức xấu hổ vì để lộ suy nghĩ da^ʍ tà của mình cho cô biết. Cậu bé bên dưới đã ngỏng dậy tự lúc nào, đội lên chiếc quần mặc ở nhà thành một cái lều nhỏ.
"Hmm... Cậu hư quá nha..." Nguyệt Quế thở gấp hơn trong ống nghe. "Nhớ ngực tôi làm gì?"
"... Vì ngực chị rất đẹp, khiến tôi chỉ muốn..."
"Muốn làm gì?" Cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt trong không gian yên tĩnh phía bên cô. Bỗng nhiên không thấy ngại ngùng nhiều như lúc nãy nữa, có lẽ điện thoại đã cho cậu một khoảng cách an toàn nhất định.
"Muốn bóρ ѵú chị... muốn liếʍ núʍ ѵú chị... tới khi nào hai núʍ ѵú cương cứng lên..."
"A..." Giọng cô thở gấp trong ống nghe, "Trần Minh, tôi muốn nói cho cậu nghe một việc..."
"Việc gì vậy?"
"Bàn tay tôi đang làm đúng như những gì cậu vừa nói đấy." Trần Minh kinh ngạc, thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến bên dưới cương cứng nhức nhối. Cô đang tự sờ ngực mình ư? Cảm giác biết được qua ống nghe không hiểu sao khiến cậu thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
"Chị đang sờ ngực mình ư?"
"Ừm..." Tiếng cô ngâm nga.
"Sờ bên nào?"
"Bên phải."
"Vậy... chị hãy tưởng tượng là tôi đang sờ chị nhé?"
"Ừm..."
"Tôi đang sờ vυ' phải của chị, ngực chị to quá, nhưng rất vừa với bàn tay tôi. Tôi thích nhất là nắn bóp bầu vυ' chị trong tay, cảm giác mềm mại không gì sánh bằng. Tôi còn thích núʍ ѵú màu hồng của chị nữa, vì thế tôi bắt đầu vân vê núʍ ѵú của chị... Chị có sướиɠ không?"