Tiếng gõ cửa vang lên đương lúc Nguyệt Quế thái dở củ hành tây, cô gọi với ra ngoài, "Vào đi." Trần Minh có một kiểu gõ cửa rất đặc trưng, gõ hai nhịp liên tiếp, rồi ngừng, rồi mới gõ thêm hai nhịp nữa, thể như muốn dùng tiếng gõ cửa mà thông báo sự xuất hiện của mình. Nguyệt Quế đơn giản bảo cậu chỉ lười nói mà thôi. Nguyệt Quế đứng thái xong củ hành tây mà vẫn không thấy cậu vào, bèn tò mò rửa tay rồi bước ra ngoài cửa trước. Bấy giờ mới thấy Trần Minh toàn thân ướt sũng, áo thun bết dính vào người, tóc tong tỏng nước, quần cũng không chỗ nào khô.
"Mắc mưa hả?" Nguyệt Quế bước lại, đỡ lấy cái cặp chéo bọc trong túi nilon của cậu để sang bên, kéo thêm một cái giẻ nữa để cậu chùi chân.
"Vâng. Đang chạy thì mưa, tôi quên đem áo mưa."
"Vậy sao không đυ.t mưa? Đợi ngớt rồi hẵng đi."
"Tôi... tôi sợ chị chờ..." Trần Minh ngập ngừng đáp, tay cầm lấy gấu áo đưa lên mặt lau.
Chỉ một câu bốn chữ thôi cũng đủ làm lòng Nguyệt Quế mềm nhũn. Cô ngắm chàng thiếu niên đang tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tóc ướt, áo ướt, giày ướt, chỉ vì không muốn cô phải đợi mà thôi. Đỡ lấy khuôn mặt Trần Minh, Nguyệt Quế hôn phớt lên môi cậu rồi bảo, "Đi tắm đi, không hồi lại cảm đấy, trời trở lạnh rồi." Xong cô quay ngược lại nhà bếp, để Trần Minh đứng ngẩn ngơ sờ tay lên môi. Cậu vậy mà vẫn chưa quen được với điều này, luôn có cảm giác lâng lâng như một giấc mơ, chỉ cần bất cẩn là sẽ tỉnh dậy ngay lập tức vậy.
Nguyệt Quế vừa xắt cà chua vừa cười tủm tỉm, cảm giác ngọt ngào trong một ngày mưa này thật chẳng thể làm người ta khép miệng dửng dưng được. Rồi cô chợt thấy là lạ, sao vẫn chưa nghe tiếng phòng tắm đóng cửa?
"Minh, sao chưa đi tắm?" Cô lại nói vọng ra ngoài.
"... Sợ nhỏ nước ướt sàn nhà." Giọng thảm thương đến phát tội, Nguyệt Quế cười phá lên, trời ơi cậu nhóc này sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ.
"Kéo cái giẻ theo mà lau!" Cô nói trong khi còn đang tiếp tục cười.
Bấy giờ mới nghe thấy tiếng di chuyển, Nguyệt Quế nhìn ra, thấy cậu chàng một chân đi, một chân lê cái giẻ ở phía sau, cô lại được dịp cười thêm một mẻ no nê nữa. Đúng là dễ thương quá sức chịu đựng mà. Chuẩn bị xong đồ ăn, Nguyệt Quế mới đi vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn tắm thật to rồi lại gõ cửa phòng tắm.
"Minh, khăn nè." Cửa mở hé ra một khe nhỏ chỉ đủ lọt một bàn tay, cô buồn cười dúi khăn vào tay cậu rồi bảo. "Đưa đồ ướt ra đây tôi đem giặt rồi sấy cho mau khô." Bàn tay cậu lại lần lượt đưa đồ qua khe cửa, Nguyệt Quế nhìn nhìn, chỉ mới thấy áo sơ mi và áo thun lót.
"Quần đâu? Quần cậu cũng ướt mà?"
"Tắm xong... còn mặc mà." Trần Minh bên trong đã tắt nước, lúng túng nói qua cánh cửa.
"Mặc gì mà mặc, quấn khăn đi, khăn to lắm, đưa quần đây tôi giặt luôn." Cậu chàng đành ngoan ngoãn giao nộp quần jean.
"Qυầи ɭóŧ đâu?"
"Không ướt!"
"Thật à?"
"Thì... chỉ chút chút thôi."
"Đưa đây." Nguyệt Quế chém đinh chặt sắt, phải đợt một lát Trần Minh mới dám đưa qυầи ɭóŧ ra. Cô cầm cái qυầи ɭóŧ tứ giác cuộn chung với đống đồ ướt rồi gõ gõ lên cửa, "Tắm nhanh đi rồi ra ăn." Cửa đang hé vì lực gõ mà mở thêm một đoạn, Trần Minh vội vàng đóng lại, hại Nguyệt Quế cười thêm một trận thỏa thuê nữa.
Nhưng tới lúc cậu khoác khăn tắm bước ra thì cô không dám đùa nữa. Tuy đã nhìn không sót gì vào lần trước, nhưng dù sao cũng không kịp ngắm kỹ, lần này Trần Minh bước từ phòng tắm ra trong mắt cô chẳng khác gì màn trình diễn của mẫu nam trên sàn catwalk. Bước chân cậu có vẻ lúng túng như vẫn mạnh mẽ và trầm ổn như thường ngày, mái tóc ẩm ướt hơi rũ xuống trán, làm nhu hòa gương mặt vốn có phần gai góc hơn khuôn mặt bình thường. Sống mũi cậu rất cao, gò má xương và quai hàm góc cạnh, khiến khuôn mặt già dặn hơn tuổi, nhờ vậy mà càng nam tính hơn hẳn.
Không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không mà Nguyệt Quế có cảm giác cơ trên người Trần Minh chắc khỏe và rõ ràng hơn lần trước. Cơ vai cuộn xuống cơ tay, đôi cánh tay đầy sức mạnh trông như có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên vậy. Ngực không lớn như những tay người mẫu đồ lót nhưng cơ ngực cậu vẫn cực kỳ chắc khỏe, từ giữa ngực, một đường lõm chạy dàu xuống tận rốn, chia cơ bụng thành hai bên, thấp thoáng có thể thấy các múi cơ không đều nhau. Đường rãnh trên bụng ấy sεメy tới nỗi Nguyệt Quế chỉ muốn lướt lưỡi mình lên đó.
Nguyệt Quế đã ngồi vào bàn, đồ ăn cũng đã dọn sẵn lên. Hôm nay cô làm mì Ý, mùi sốt cà hòa cùng mùi thịt bò bằm thơm phức, Trần Minh đang đói, vừa nhìn đã ứa nước bọt. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa lên rồi chăm chú quan sát Nguyệt Quế. Vừa thấy cô cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên là cậu lao vào tấn công đĩa của mình. Nguyệt Quế vừa ăn vừa nhìn Trần Minh, vẻ tham ăn và ngon miệng trên gương mặt cậu khiến cô cực kỳ vui vẻ, cũng không cần thiết phải hỏi những câu màu mè kiểu có ngon không, vì dù cô có nấu dở thì cậu nhóc này cũng sẽ nức nở khen ngon, cô còn lạ gì.
Chẳng mấy chốc Trần Minh đã ăn hết đĩa của mình, mà đĩa của cậu ít nhất phải gấp đôi đĩa của Nguyệt Quế chứ ít ỏi gì. Cậu chống tay lên bàn, đẩy người đứng dậy định tìm nước uống. Nhưng vừa đứng lên thì khăn tắm ngang hông lỏng ra, tuột xuống giữa mông, mà Nguyệt Quế cũng vừa lúc ngẩng lên nhìn thấy cảnh này. Khỏi phải nói, mặt cậu chàng đỏ tưng bừng, gấp rút kéo khăn lên quấn lại, thiếu điều thắt khăn thành nút chết nữa thôi. Nguyệt Quế được mãn nhãn, vừa thản nhiên nhìn cậu trốn đi tìm nước vừa che miệng cười trộm.
Cuối cùng cô cũng ăn xong, Trần Minh vô cùng tự giác xung phong lãnh nhiệm vụ rửa chén. Nguyệt Quế vẫn ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm thưởng thức cảnh đẹp miễn phí. Lưng Trần Minh rất đẹp, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, cơ trên vai chuyển động theo từng nhịp đưa tay tạo thành một khung cảnh cực kỳ bổ mắt. Đột nhiên Nguyệt Quế nảy ra một ý.
Cô tiến đến sau lưng Trần Minh, cậu vẫn còn đang rửa chén, hai tay đầy bọt xà phòng. Cảm giác được Nguyệt Quế bước đến, cậu quay đầu lại nhìn. Cô vòng tay ôm lấy eo cậu, áp mặt mình lên lưng cậu. Cảm giác ấm áp trên da thịt tương phản mãnh liệt với không khí ẩm ướt lạnh mùi mưa khiến Nguyệt Quế rùng mình. Cô quay đầu áp môi hôn lên lưng cậu, thì thầm trên làn da láng mướt ấy, "Nhìn cậu thế này, thật khó kiềm chế mà."
Rồi cô lần môi mình trên từng tấc lưng Trần Minh, lên gáy, lên vai, lên sống lưng cậu. Đôi bàn tay cô lướt trên ngực cậu, cảm nhận da thịt và cơ bắp trên người cậu, còn cố ý cà móng tay lên núʍ ѵú cậu. Trần Minh bối rối, hai tay đang đầy bọt xà phòng không biết để vào đâu, cũng không dám chạm vào cô. Tâm trí cậu hoàn toàn tập trung và những nơi da thịt tiếp xúc với cô, trên hai bàn tay hư hỏng của cô, trên đôi môi ấm nóng của cô, trên cảm giác mềm mại rõ ràng mà hai bờ ngực của đang áp lên lưng cậu. Không khí từ từ nóng lên, hơi thở cũng dần gấp gáp, Trần Minh có thể cảm giác được máu nóng từ mặt đang lan tràn khắp cơ thể, lan nhanh xuống dưới, bên dưới đã có phản ứng.
Bàn tay Nguyệt Quế cũng chẳng chịu ở yên trên ngực cậu lâu, bàn tay cô dần lướt tới bụng, rồi theo đà mà tiến sâu xuống, xuống nữa. Luồn bàn tay phải vào dưới lần khăn tắm, cô nắm lấy thứ đang đội khăn tắm phồng lên của cậu, chiếc khăn theo cử động của cô mà tuột xuống, để lại Trần Minh hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước bồn rửa.