*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngắm gió thưởng trăng khi trời nắng, nghe mưa hứng hoa khi mưa rơi.
Khi trời yên biển lặng có thể im lặng một đêm ngắm sao trời, lúc nhảy xuống cũng đuổi theo đánh nhau với Hương Hương đến toát mồ hôi hột.
Hương Hương dường như cũng quên mất chính mình là phận nha hoàn, mỗi khi bị Tiểu Vũ nhắc nhở đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bởi vì vị “chủ” là Lam Thanh đôi khi còn ngại Tiểu Vũ nói chuyện quá “già”, giống như một quản gia, cho nên tuy là hắn tới sớm, là gia nô quản lý Hương Hương trên danh nghĩa nhưng Hương Hương cũng không sợ hắn một chút nào.
Ngày tháng thoải mái quá lâu dường như muốn quên đi vai trò của mình. Mãi đến khi có người đến truyền lời yêu cầu nàng dọn dẹp nàng mới nhớ.
Lúc đó nàng đang nằm chợp mắt dưới tàng cây bên sân phơi, bên cạnh còn có Hương Hương đang ngủ ngon lành. Tiểu Vũ tự cảm thấy may mắn vì bản thân đã không ghé vào một góc mà ngủ.
Tiểu Vũ vội vàng đánh thức chủ nhân nhà mình, Lam Thanh hơi mơ màng, Hương Hương bị đánh thức có hơi tức giận nhưng thấy sắc mặt người tới không tốt lắm liền vội vàng chải đầu, thay quần áo sạch sẽ.
Bên kia không có tí kiên nhẫn nào, cứ luôn hối thúc, Lam Thanh vội vã đi ra, theo lý Hương Hương phải đi theo nhưng lại bị người nọ liếc một cái: “Công tử chỉ bảo cô nương qua thôi, ngươi đi theo làm cái gì!”
Trong lòng Hương Hương yên lặng nói cảm tạ, nhìn theo Lam Thanh rời đi.
Người nọ đưa Lam Thanh tới đình hóng gió, bảo nàng ở đây chờ rồi đi mất.
Trong đình bài trí rất tinh xảo với hoa lan và huân hương, khói trong lư đồng lượn lờ, màn lụa phất phơ.
Lam Thanh rất lo lắng, lo lắng đến mức sợ hãi. Càng đợi lâu trong lòng càng hoảng sợ, nàng chưa bao giờ như thế này.
Đến lúc có hai người xuất hiện trước mặt, Lam Thanh có chút bối rối, rốt cuộc người nào là ‘phu quân’ của mình?
Nàng nghiêng người hơi hành lễ với hai người kia, ánh mắt cũng không kiêng dè chút nào, trong sáng sạch sẽ.
Lý Hoài Úc không khỏi nhìn thêm vài lần.
Bộ dáng nữ tử trước mắt thanh lệ động lòng người, không phô trương, không lấy lòng, đường nét giữa lông mày mềm mại uyển chuyển, nét nào cũng vừa phải, mũi nhỏ, môi mỏng, một thân y phục nhạt màu trông thanh nhã, hào phóng, thoải mái, mặc dù không quá nhiều màu sắc nhưng lại động lòng người.
Nhìn nàng hành lễ cũng quy củ, đáng tiếc…
Vương công tử không nhịn được sự mãnh liệt trong lòng mà tiến lên hai bước, Lam Thanh lùi về sau theo bản năng, nhìn người trước mắt rồi nhìn nam tử phía sau, không biết phải làm thế nào.
Vương công tử tự cảm thấy mình đã đường đột, cũng phải trách hắn đã nóng vội, dù sao thì người ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt. Lần trước hắn bị trưởng bối trong nhà răn dạy, cấm túc hồi lâu. Khó khăn lắm mới được ra khỏi phủ đệ đã lập tức đến đây. Hắn đã ở ngoài sảnh vài canh giờ rồi Lý huynh mới dẫn hắn đến hành lang gấp khúc, theo hòn non bộ lúc cao lúc thấp, tâm trạng Vương công tử lại càng nóng vội hơn.
Vương công tử tự an ủi bản thân mình rồi thi lễ với Lam Thanh, nhìn gần mới thấy nàng còn làm người ta ngưỡng mộ hơn ngày hôm ấy.
Lý Hoài Úc vỗ bả vai hắn, nhìn hắn một cái, cười đến xảo quyệt rồi ra ngoài.
“Mời tiểu thư ngồi.”
Vương công tử mời Lam Thanh ngồi xuống, Lam Thanh thấy người kia đi rồi, còn tưởng đây mới là phu quân của mình.
Hai người nhìn nhau không nói gì hồi lâu, không khí có hơi xấu hổ. Vương công tử nhớ tới lời mở đầu của mấy thế giao công tử lúc ra ngoài tìm thú vui bèn hắng giọng hỏi:
“Trên người tiểu thư dùng hương liệu gì mà dễ ngửi vậy?”
“Bình thường ta chưa bao giờ dùng hương liệu.” Lam Thanh thử ngửi “Chắc là hương liệu trong lư hương.”
Vương công tử nhìn lư hương hơi xấu hổ rồi lại hỏi: “Bình thường tiểu thư thích làm gì?”
Lam Thanh suy nghĩ rồi nói: “Bình thường nhàm chán thì sẽ làm một ít đồ thủ công.”
Có mở đầu thì sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Vương công tử: “Nói vậy thì chắc tiểu thư cũng tinh thông nữ hồng.”
Lam Thanh: “Nữ hồng thì không tinh lắm, có điều cũng biết làm châu hoa chuỗi ngọc.”
Vương công tử nhìn bộ dáng thanh lịch của nàng, cảm thấy hơi nghi ngờ.
“Ta cũng không thích mấy thứ đó cho lắm, chỉ làm cho qua thời gian thôi.”
Hôm nay Lam Thanh chỉ đeo một cái ngọc cấm bộ* bên hông nên cởi xuống đưa cho hắn xem.
*Ngọc cấm bộ: đây chỉ là ảnh minh họa, nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm có thể xem tại bài viết của TruyenHDVương công tử nhận lấy, độ ấm trên ngọc khiến tâm trí người ta nhộn nhạo, không khí cũng mờ ám hơn vài phần.
Lam Thanh không hề biết, chỉ nhìn Vương công tử đang cầm ngọc xem đi xem lại kia, cảm thấy rất giống Lệ Phi.
Trong lòng Lam Thanh nghĩ: Hắn nuôi mình như vậy thì mình tặng một ít đồ vật này nọ cũng coi như có tâm ý.
“Kiểu dáng của nữ tử rườm rà, nam tử thì ít hơn, mặc dù chưa từng làm qua nhưng cũng không khó. Huynh thích màu gì?”
“Hả?” Trong lúc nhất thời Vương công tử không phản ứng kịp.
Lam Thanh nhìn phụ kiện trên người hắn, gợi ý: “Xanh thẫm, thủy bích, mây khói tương đối nho nhã ổn trọng, đều rất thích hợp, có thể kết thành tua rua*, ở phần cuối thì để khóa hoa hồng, phần tua làm dài một chút. Huynh thấy được không?”
*Tua rua:Vương công tử mở cờ trong bụng, cởi ngọc bội trên lưng xuống, nói là phải đáp lễ.
Lam Thanh cẩn thận cất đi.
Hai người ngày càng trở nên thoải mái và thân thiết với nhau hơn.
Trong nhà người khác nên Vương công tử cũng không dám vượt quá khuôn phép, đành chờ cơ hội để đưa người vào phủ.
Điều quan trọng bây giờ là phải chiếm được trái tim của nàng, hắn thể hiện tài năng văn chương của mình, Lam Thanh chăm chú lắng nghe, đôi khi cũng trả lời vài câu.
________________
Mãi đến lúc chạng vạng Vương công tử mới lưu luyến rời đi, lúc gần đi cứ nhắc đi nhắc lại vài ngày nữa sẽ đến thăm nàng.
Lam Thanh hơi nghi ngờ, vừa trở về viện thì Hương Hương và Tiểu Vũ đã lập tức vây tới.
“Thế nào? Công tử trông ra sao? Cả chiều nay hai người đã làm gì?”
Lam Thanh một năm một mười trả lời, lại hỏi ra nghi ngờ của mình.
Hương Hương nói: “Nghe nói người nhà giàu có rất nhiều tiểu thϊếp, có thể là muốn đến chỗ người khác nên vội vàng…”
Tiểu Vũ giải thích rõ ràng: “Nói lung tung cái gì thế? Công tử làm gì có nhiều tiểu thϊếp, cô nương đừng nghe nàng ta nói bừa. Mọi việc trong phủ và trong phạm vi quyền hạn lão gia đều giao cho công tử nên thường ngày công tử rất bận rộn.”
Không sao cả, Lam Thanh nghĩ như thế. Nàng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, về phần công tử kia…Dù sao không có ở tiểu viện thì nàng lại càng dễ chịu.
Ngày tiếp theo, tổng quản dẫn người tới đưa rất nhiều đồ này nọ, nói là công tử tặng cho nàng.
Có phục sức, sách vở, vật trang trí, đồ dùng, mọi thứ đều tinh xảo trang nhã, không thể nói không tinh tế.
Kiểu dáng của quần áo cũng đã thay đổi, không còn hở ngực hở lưng nữa, y phục màu thiên thanh, thắt lưng ôm sát, vạt áo dài quét đất.
Ngoài ra còn có một rương châu ngọc điệp phiến, tất cả đều xuất sắc.
Tiểu Vũ nói: “Chắc công tử rất vui nên mới đưa những thứ này tới.”
Lam Thanh cười cười, không để lộ ra mặt nhưng trong lòng lại có hai phần khác lạ.
Nam tử hơi có dụng tâm một tí có thể khiến tất cả nữ tử trên đời này đều rung động.
Hương Hương líu lưỡi, nhìn đi nhìn đi, nàng mới vào phủ, lần đầu tiên thấy thế trận như này làm nàng không khỏi hoa mắt chóng mặt.
Tua rua thắt đẹp quá, còn thuận tay làm thành cung linh* nữa
*Cung linh:Lam Thanh không biết “ít hôm nữa” là mấy ngày, mỗi ngày cứ trôi qua như bình thường, nhưng đôi khi bình tâm lại cũng có vài phần nhớ nhung.
Nàng thích đọc Dã Sử Dị Chí, đặc biệt là cuốn “Sơn Hải Chí”, luôn luôn cảm thấy tiếc hận: “Thật là! Thần dược này có công dụng kỳ diệu như vậy, sao lại bị ăn mất chứ?”
Nàng không biết chữ nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp từ không hiểu sẽ hỏi Tiểu Vũ, nếu Tiểu Vũ cũng không biết thì không có cách nào cả. May mà từ có thể làm khó hắn cũng không nhiều.
“Thật lợi hại, sao ngươi lại biết nhiều thế?” Hương Hương rất sùng bái.
Đột nhiên được khen, Tiểu Vũ ưỡn ngực, ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên rồi, Lý phủ của chúng ta chính là thư hương thế gia đấy!”
Mỗi khi đọc sách say mê, Hương Hương luôn cảm thấy nàng ấy đang bị lạnh nhạt nên không ngừng nhắc tới chuyện vui trước kia.
Những lúc hỏi Lam Thanh chuyện khi trước thì nàng đều nói “quên rồi”.
Từng ngày từng ngày trôi qua, lúc nàng đã muốn quên “công tử” thì có người đến truyền lời, nói là công tử mời nàng qua.
Trong lòng Lam Thanh vui mừng, Hương Hương và Tiểu Vũ còn vui hơn cả nàng, cố ý chọn váy dài màu xanh lơ, khoác ngoài bằng gấm cùng màu, tà áo bay bổng.
Khi đến đại sảnh thì người hầu đã lui xuống, tuy khá hơn lần trước nhưng Lam Thanh vẫn hơi căng thẳng, cầm lấy tua rua rồi chải đầu tua.
Lý Hoài Úc vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như một bức tranh, váy dài màu xanh lơ bày ra vòng eo và đường cong hoàn mỹ, vừa non nớt lại vừa dịu dàng ôn nhu. Nó giống như một bức tranh thủy mặc lại như một đóa hoa lan thong thả đứng yên, thời gian chưa hết, năm tháng tĩnh lặng.
Cho đến khi đám mây mù ập đến cuốn đi tất cả.
Nuôi một nữ tử như vậy ở sau viện cũng là cảnh đẹp ý vui.
Lam Thanh nghe thấy động tĩnh xoay người lại thì lại thấy một nam tử xa lạ.
“Thế nào? Không nhớ sao? Đã từng gặp ở đình nghỉ mát!” Lý Hoài Úc nhắc nhở.
Hóa ra là hắn, chỉ vội vội vàng vàng gặp mặt một lần, Lam Thanh đã sớm quên rồi.
Lý Hoài Úc duỗi tay lấy tua rua trong tay nàng: “Đây là mặt dây chuyền* ngươi muốn tặng cho Vương Minh Viễn?”
*Từ gốc là điếu trụy (吊坠), không biết tại sao ở đây tác giả lại dùng từ điếu trụy nữa, trong khi cái mặt dây chuyền làm gì có tua rua @@ Hoặc có thể là mình tra từ này bị sai nghĩa, nếu ai biết mong hãy giúp mình. Mình cũng đã cố tìm ảnh minh họa để mọi người có thể hình dung ẻmLam Thanh muốn đoạt lại theo bản năng nhưng lại bị hắn cầm lấy trước một bước: “Ta sẽ thay ngươi giao cho hắn.”
Rõ ràng nàng muốn tặng cho phu quân của mình mà, Vương Minh Viễn là ai? Lam Thanh chẳng hiểu gì cả.
“Ngươi là ai?” Nàng hỏi.
“Ha” Hắn khẽ cười như đang muốn cười nhạo nàng ngu xuẩn.
Lý Hoài Úc ngồi xuống chủ vị, nhìn thẳng nàng, trong ánh mắt xảo quyệt cũng có sự khinh miệt: “Ta là chủ tử trong phủ này, cũng là “phu quân” trên danh nghĩa của ngươi.”
Hắn là….
Vậy vị ngày đó….
“Qua mấy ngày nữa Vương công tử lại đến, nhớ phải hầu hạ cho tốt. Nhớ kỹ, tác dụng duy nhất của ngươi chính là nắm chặt sợi dây Vương Minh Viễn này, nếu chỉ có bổn phận này mà cũng không làm được thì giữ ngươi lại trong phủ làm gì!”
Hắn quấn quanh tua rua trong tay để thưởng thức, mở miệng nói không chút để ý nhưng giọng nói lại mang ý mệnh lệnh không thể chối từ.
Chuyện này vốn là tính toán hai mặt, hoặc là nuôi người trong phủ mấy ngày rồi sẽ bị đưa đi, nếu phiền phức thì nuôi mãi đến khi Vương Minh Viễn* chán ghét mà vứt bỏ.
*Từ gốc tác giả ghi là Vương Minh Dương(王明阳), nhưng dựa theo ngữ cảnh thì mình nghĩ là tác giả ghi sai nên đã sửa thành Vương Minh Viễn.
Đối với vế trước, nếu đối xử tốt thì sau này nàng ta có thể thổi gió bên tai, còn vế sau, nếu nàng ta khống chế Vương Minh Viễn tốt thì trưởng tử đích tôn của Vương gia, tộc trưởng tương lai, quyền thế tích lũy trăm năm của Vương gia có thể mặc hắn sai khiến trong một thời gian dài.
Tuy cung phản xạ của Lam Thanh dài nhưng cũng đã xâu chuỗi sự việc lại.
Khϊếp sợ, xấu hổ, tức giận, sợ hãi, lạnh tâm,….tất cả đều có, Lam Thanh cũng không hình dung được tâm tình của mình trong khoảnh khắc đó nữa.
“Ngươi yên tâm ở lại trong phủ, chi phí ăn mặc cũng đều là tốt nhất, chỉ cần người tuân thủ “bổn phận” của mình, ngoan ngoãn nghe lời thì tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
Lý Hoài Úc nói xong xua xua tay đã có người hầu tiến vào đưa người đi.
Mặc kệ trước kia thế nào, thân là thϊếp thì nên giác ngộ từ sớm. Lời đã nói rõ ràng, tin rằng nàng ta sẽ chậm rãi thông suốt.
Lam Thanh không biết mình ra khỏi đại sảnh thế nào, một đường đều mơ hồ.
Mãi đến khi đến gần tiểu viện nàng mới cảm thấy khủng hoảng. Tiểu Vũ đã chờ ở cửa từ trước, thấy người về lập tức chạy tới đón.
“Tiểu Vũ.”
Giọng nói truyền qua cổ họng lạnh lẽo.
Tiểu Vũ dừng lại nhìn nàng rồi hỏi: “Sao vậy?”
Lam Thanh không trả lời, cố gắng giương khóe môi lên.
Nhưng nàng không biết cả người nàng đều phát run lên.
Tiểu Vũ không hỏi gì cả, đỡ nàng trở về phòng, rót một chén trà nóng đưa cho nàng.
Nước ấm đi qua cổ họng làm thân thể nàng tạm thời khôi phục chút độ ấm.
Tiểu Vũ lại thêm cho nàng rồi còn không quên dặn dò: “Chậm thôi, còn nóng đấy!”
Hương Hương cũng phát hiện có gì đó không đúng, bỏ đồ ăn trong tay xuống rồi chạy tới hỏi: “Sao vậy?”
Không có ai trả lời, chỉ có ánh mắt hình viên đạn của Tiểu Vũ bay tới.
Lam Thanh bỗng nhiên muốn khóc, càng cố nén lại càng nhịn không được.
Những giọt nước mắt to lăn dài không dứt ra được, không biết từ đâu mà nỗi uất ức trong lòng lại thổn thức như một đứa trẻ.
Hương Hương dỗ nàng cũng không được, cười đùa: “Khóc đi, khóc đi, ngày ấy thấy người ngã từ trên cây xuống còn không khóc. Bây giờ tốt lắm, cuối cùng cũng giống con người!”
“Hức….Hu hu….”
Lam Thanh bị chọc cười, tiếng khóc cũng thay đổi, dần dần dừng lại nhưng vẫn còn “thút tha thút thít rồi”.
Tiểu Vũ đổi khăn cho nàng lau nước mắt, trêu chọc: “Người nhìn xem, toàn là nước mắt.”
Lam Thanh thút tha thút thít nói: “Làm gì có? Rõ ràng khăn còn chưa ướt.”
Hương Hương: “Toàn là dính vào tay áo đây này. Còn có cả nước mũi!”
“Đâu có đâu? Rõ ràng rất sạch sẽ, em mau xem đi, xem đi?” Lam Thanh đưa tay áo lên trước mặt nàng ấy.
“Mau tránh ra, đừng cọ lên người ta”……
Tiểu viện lại khôi phục sự náo nhiệt trước đó.
_________________
Đêm khuya, Lam Thanh trộm xuống giường đi đến án thư, mở một quyển sách ra, nhân tiện có ánh trăng mà lật vài trang, một vài dòng hiện ra:
Làm thϊếp người ta là ti tiện, chỉ để giao dịch.
Nàng xé trang giấy vò lại, cho vào chén trà rồi châm lửa, phần tro còn lại rửa sạch bằng nước rồi đổ ra ngoài cửa sổ.
Nàng quay về giường lại thấy lo lắng, lấy sách để xuống gầm giường mới thoáng an tâm lại.