Sau lưng vọng đến tiếng truy binh rượt đuổi, Thanh Duy sốt ruột nói: “Đi mau.” Rồi nàng nhảy xuống đồi, để lộ vị trí của mình trong phạm vi của truy binh.
Bóng đêm mịt mùng, vị trí hiện tại của nàng là con đường phủ cát trong núi, dọc theo đó thông với đường ngoài núi, giữa núi cũng có lối mòn ngang dọc, chạy về bên phải sẽ tới sở quan của quan binh giám sát khu mỏ, còn đường bên trái không thể tới, bởi đó là hướng con ngựa đã chở Phong Nguyên đi.
Thanh Duy cắn răng, lập tức chạy trốn ra ngoài núi, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là yểm trợ Huyền Ưng vệ giữ hồ sơ quay về sở quan, nên đương nhiên cần phải dẫn truy binh rời đi càng xa càng tốt.
Lúc tới đây nàng đã đi qua con đường thông với ngoài núi, chưa nói tới việc quen đường mà thế núi chỗ này khá gập ghềnh, tiện lợi ẩn nấp, nàng chỉ cần cầm cự đến sáng, nhất định Tạ Dung Dữ sẽ cử Huyền Ưng vệ đến chi viện cho nàng. Mà cho dù Huyền Ưng vệ có bị chặn đường cũng không sao, cùng lắm nàng cố trụ thêm lát nữa, Vệ Quyết đang dẫn người vào núi, chỉ cần gặp Vệ Quyết là nàng có thể thoát hiểm.
Thanh Duy lao đi như bay, thấy nàng chạy thục mạng, truy binh đằng sau cũng cuống cuồng hét lớn: “Ở bên kia!” Rồi sau đó, tên cưỡi ngựa kẻ giương cung, ánh đuốc gần như thắp sáng nửa vùng núi.
Mưa tên bay tới, Thanh Duy nghe tiếng tên xé gió thì chửi thầm trong bụng, lão già Phong Nguyên khốn nạn, e ngay từ đầu lão ta đã có ý muốn giao tranh cướp đoạt tội chứng với Huyền Ưng Ti, còn chuẩn bị sẵn cả cung tên.
Nàng né trái tránh phải, như chú sói con vốn sinh trưởng ở vùng núi sâu, lúc thì ẩn mình sau mỏm núi, lúc lại nhảy lên ngọn cây, mũi tên như sao rơi lướt qua người nàng song lại chẳng hề bắn trúng, ấy thế mà bước chân của nàng chẳng hề chậm trễ. Nhưng nếu cứ thế nàng sẽ tiêu hao rất lớn thể lực, chỉ sợ không trụ được tới sáng.
Trong lúc mải nghĩ, Thanh Duy chợt thấy dưới núi thấp thoáng ánh lửa, một nhóm gồm bảy tám người đang tiến vào trong núi.
Thanh Duy ngạc nhiên, đã là giờ nào rồi mà còn có người vào núi?
Nàng vừa trốn vừa dỏng tai lắng nghe, cố bắt lấy tiếng nói trong gió, nghe thấy một câu, “Ngũ gia, Ngũ gia cố chịu đựng thêm một lúc nữa thôi, chỉ một canh giờ nữa là tới nơi rồi…”
Thanh Duy lập tức nheo mắt nhìn, người mặc áo lam đang nằm trên lưng một người khác chẳng phải là Khúc Mậu ấy ư? Mà người cao gầy mặt lạnh đi gần hắn không phải là Chương Đình sao?
Đúng là gặp may mà, Thanh Duy biết Khúc Mậu chính là cứu tinh của mình, chỉ cần hắn có thể cầm chân giúp nàng nửa khắc là nàng có thể thoát được vụ tối nay.
Nhưng xét cho cùng Phong Nguyên vẫn là người của Khúc Bất Duy, làm thế nào để chắc chắn Khúc Mậu sẽ tin mình chứ không phải Phong Nguyên?
Sau lưng lại đưa tới tiếng mũi tên xé gió, Thanh Duy không né tránh, để mũi tên bắn xước tay phải, nàng rên một tiếng, giơ tay ôm vết thương rồi lăn ra xuống đồi chạy ra đường, rồi nàng lau vết máu trên mặt, lảo đảo chạy tới chỗ Khúc Mậu, cất giọng gọi: “Ngũ gia…”
Đang ở trong núi sâu vào lúc nửa đêm, vừa nghe tiếng gọi ấy, tóc gáy Khúc Mậu dựng đứng lên, “Kẻ, kẻ nào?”
Thanh Duy tiến tới, “Khúc Ngũ gia, là tôi…”
Khúc Mậu nghe thấy âm thanh quen tai thì vỗ vào người đang cõng mình, cẩn thận tiến tới nhìn, ngạc nhiên hô lên: “Đệ muội? Sao muội lại ở đây?”
Rồi hắn giật mình kinh hãi: “Sao muội lại bị thương? Là tên khốn nào làm hả? Huynh đệ nhà ta mà biết, không sai người làm thịt kẻ hại muội mới lạ.”
Thanh Duy nói: “Ngũ gia, giúp tôi với, người của Phong Nguyên muốn gϊếŧ tôi…”
“Gϊếŧ muội, Phong thúc ư?” Khúc Mậu lại càng kinh ngạc.
Không phải Phong thúc là người của cha hắn sao, đang yên đang lành động đến đệ muội làm gì?
Thanh Duy gật đầu, “Ngũ gia ngài biết đấy, tôi là tội phạm bị truy nã, bọn họ nói mình làm việc theo lệnh triều đình.”
Rồi như thể để chứng minh lời nàng nói, trong núi vang lên tiếng truy binh, có kẻ hét to: “Chỗ này có vết máu! Ả ta lắn xuống dưới rồi!”
Khúc Mậu nghe thấy thế, mặt thoắt đỏ thoắt trắng. Hắn đã nói với Thanh Chấp là hắn không thừa nhận tội danh của đệ muội, việc Tiển Khâm Đài sập liên quan gì tới đệ muội nhà hắn? Giờ thì hay rồi, Phong Nguyên lại trắng trợn lùng bắt đệ muội nhà hắn, không phải đang tát vào mặt Khúc gia gia hắn sao?
Thấy sắc mặt của Khúc Mậu, Thanh Duy bồi thêm câu nữa: “Ngũ gia, ngài có thể che chở cho tôi trốn trong hang động sau lưng ngài một lúc được không, tôi chỉ trốn chứ không làm gì hết.”
Khúc Mậu đáp: “Được.” Thấy Thanh Duy đã tiến vào hang trốn, hắn xắn tay áo, quát lớn một tiếng, “Người trên núi nghe cho kĩ, lăn xuống đây hết cho Khúc gia gia mau!”
Người cầm đầu truy đuổi Thanh Duy chính là Tham tướng của Phong Nguyên, nghe ra giọng Khúc Mậu thì giật mình, hắn giương cao đuốc soi dưới núi, để lại một nhóm tiếp tục tìm kiếm, còn mình chạy xuống đồi, “Ngũ gia.” Sau đó cũng vái chào Chương Đình, “Tiểu Chương đại nhân cũng đến à.”
Chương Đình không buồn để ý, dời mắt nhìn sang chỗ khác không thèm đáp lại.
Chẳng mấy khi Khúc Mậu ra lệnh một lần, hắn ưỡn ngực ra vẻ, “Ta nói ngươi không nghe hả, bảo người của ngươi rút hết, không cần tìm trong núi nữa.”
“Có lẽ Ngũ gia không biết, một bộ hồ sơ vụ án quan trọng của tướng quân đã bị trộm, chúng tôi…”
“Các ngươi tìm ai, vì sao lại tìm, ngươi tưởng ta không biết?” Khúc Mậu đanh giọng mắng, “Đám đông các ngươi lại hà hϊếp một cô gái yếu ớt, các ngươi có biết xấu hổ không thế! Đến Khúc gia gia nhà ngươi còn không làm nổi loại chuyện này!”
Tham tướng sửng sốt, cô gái yếu đuối?
Nữ tặc kia mà yếu đuối thật thì bọn họ đâu phải rượt đuổi vất vả thế này.
Khúc Mậu nói: “Các ngươi bắt nàng ấy tức là các ngươi lập được công, nhưng ta thì không còn mặt mũi nào gặp huynh đệ của mình nữa! Có phải các ngươi không nghe rõ ta nói gì không, ta bảo các ngươi mau rút người về!”
Nhất quyết không thể rút người về được, nữ tặc kia có bản lĩnh cao cường, kiểu gì cũng sẽ tranh thủ chuồn đi trong lúc bọn họ bị giữ chân nơi này. Nhưng Tham tướng nhác thấy vết máu dưới đất, mà dường như vết máu này kéo tới hang động cách đó không xa. Khúc Mậu cũng để ý ánh mắt của Tham tướng, thấy hắn ta nhìn về hướng hang động thì bất giác dịch bước che lại.
Thấy hắn ta giấu đầu hở đuổi, Tham tướng nhanh chóng vỡ lẽ, hóa ra ả nữ tặc đã bị thương, bây giờ đang trốn trong hang động.
Tham tướng không còn gấp nữa, ngoài mặt ra lệnh rút lui hơn nửa nhân lực tìm kiếm, thực tế lại âm thầm cho người canh chừng theo dõi xung quanh hang động, lặng lẽ đợi Phong Nguyên đến.
Không lâu sau, Phong Nguyên đã tới. Dẫu sao ông ta cũng là tướng quân xông pha trận mạc, không khó để thuần phục một con ngựa. Ông ta thấy Khúc Mậu và Chương Đình tới Chi Khê thì tưởng hai người họ được Khúc Bất Duy hoặc Chương Hạc Thư cử tới, chỉ chào hỏi một tiếng rồi hỏi Tham tướng:”Sao lại đứng cả ở đây, nữ tặc kia đâu rồi?”
Tham tướng bái kiến Phong Nguyên: “Bẩm tướng quân, nữ tặc đã bị thương, có lẽ đang trốn đâu đó quanh đây.” Lúc nói, hắn cố ý nhìn lướt qua hang động.
Phong Nguyên hiểu ý, không thèm đếm xỉa đến Khúc Mậu đang chặn đường mà đi thẳng đến cửa hang. Hang động không sâu, giơ đuốc chiếu sáng, nhưng ngoài vài vết máu thì bên trong trống huơ trống hoắc!
Phong Nguyên nhướn mày, bực bội quát: “Không phải bảo bị thương đang trốn hả? Ả đâu rồi?!”
Khúc Mậu cũng ngớ ra, đúng thế, đệ muội đâu rồi?
Khúc Mậu vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chương Đình đứng bên cạnh lại rõ mồn một.
Hóa ra vừa rồi Thanh Duy nói muốn trốn trong hang động chỉ là chiêu ám độ trần thương. Nàng biết Khúc Mậu dễ để lộ suy nghĩ ra ngoài, nếu biết nàng đang trốn trong hang động, nhất định hắn sẽ yểm hộ một cách giấu đầu hở đuôi, còn Tham tướng cũng sẽ vì thế mà phong tỏa mục tiêu ở hang động. Nên khi Thanh Duy nói chỉ trốn trong hang tức là đang nói dối, vết thương của nàng cũng không nặng tới mức ấy, khi đội ngũ tìm kiếm trên núi mất tập trung, nàng đã nhân cơ hội lẻn đi, từ lúc đó cho đến bây giờ, khéo có khi nàng đã ở trên đường trở về khu mỏ rồi.
Mặt Tham tướng trắng bệch, bất chấp đang ở trước mặt Khúc Mậu, nói với Phong Nguyên: “Tướng quân, nữ tặc này quá đa đoan xảo quyệt, chúng ta phải cướp lại hồ sơ bằng mọi giá…”
Phong Nguyên còn cần hắn nhắc nhở ư, ông ta cảm thấy thuộc hạ của mình rặt một đám phế vật, thế mà bị một ả nữ tặc lừa một vố. Phong Nguyên kìm nén lửa giận nhảy lên ngựa, quát lớn: “Trong tối không được thì xử ngoài sáng, Tiểu Chiêu vương dám cử người trộm đồ của ta, còn chứa chấp bao che kẻ trộm, tưởng lão phu sợ hắn hả!”
Nói đoạn, ông ta dẫn binh quay đầu về phía sở quan khu mỏ.
***
Tốc độ của Thanh Duy rất nhanh, trời còn chưa sáng đã quay về khu mỏ. Giữa đường cũng có Huyền Ưng vệ đến tiếp viện, nàng nhìn thật kỹ, chính là người được nàng giao hồ sơ, thấy hắn đến, Thanh Duy biết hồ sơ đã được đưa tới tay Tạ Dung Dữ, lập tức thở phào.
Huyền Ưng vệ chạy tới, thấy áo chùng của nàng bị rách phía bên phải, máu dính một mảng lớn, “Thiếu phu nhân bị thương à?”
Thanh Duy nói: “Chỉ là vết thương nhẹ, không cần lo.”
Rồi hỏi: “Sư phụ ta và các huynh đệ khác đâu?”
“Thiếu phu nhân yên tâm, Nhạc tiền bối đã về từ một khắc trước, các huynh đệ cũng an toàn, thuộc hạ cũng đã giao hồ sơ vào tay Ngu hầu rồi.”
Thanh Duy đáp một tiếng, vốn định theo hắn về sở quan, nhưng nghĩ một lúc lại dừng chân, “Cho ta mượn túi nước của anh đi.”
Huyền Ưng vệ lập tức tháo túi nước xuống đưa cho nàng, Thanh Duy dùng nước rửa sạch vết máu trên mặt, lau khô hai tay, thắt nút che đi vết rách bên tay áo phải, thấy ở đầu kia Nhạc Ngư Thất và Tạ Dung Dữ xuất hiện, nàng nhẹ bước đi tới, thản nhiên cất tiếng gọi: “Sư phụ.”
Sau đó cẩn thận quan sát Tạ Dung Dữ, sắc mặt y nặng đến mức có thể vắt ra nước.
Nhạc Ngư Thất nghe nàng gọi thế là biết ngay con a đầu này đang có chuyện giấu giếm, muốn ông hùa theo nó đây mà. Nhạc Ngư Thất cũng đành hùa theo cười to: “Về được là tốt rồi.” Sau đó nhìn nàng từ đầu xuống chân: “Không bị thương ở đâu chứ?”
Thanh Duy nói: “Không hề nha, con may mắn gặp được Khúc Ngũ gia, nhờ có ngài ấy yểm trợ nên con mới về được đó.”
Cả nhóm quay về sở quan, sở quan của quân giám sát khu mỏ rất đơn sơ, được cái trong sảnh rộng rãi, người ngồi kẻ đứng nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi vì Tạ Dung Dữ cứ sầm mặt từ nãy đến giờ.
Rõ ràng lấy được hồ sơ là chuyện đáng mừng.
Một lúc lâu sau, Nhạc Ngư Thất phải lên tiếng trước: “Tiểu Dã, ta nhớ ra còn có vài chuyện muốn hỏi con, con theo ta lại đây.”
Thanh Duy *à* một tiếng, theo Nhạc Ngư Thất sang phòng bên.
Rèm vừa hạ xuống, Nhạc Ngư Thất đã nói: “Lại đây, để ta xem vết thương của con.”
“Vết thương gì?” Thanh Duy nói, “Con không bị thương.”
Nhạc Ngư Thất quát lớn: “Đến cả ta mà con cũng dám giấu hả, con còn muốn ta giúp con giấu vị điện hạ kia nữa không?”
Thanh Duy thấy ông cao giọng thì lật đật đặt tay lên môi, thấp giọng rầy: “Suỵt, đừng để quan nhân nhà con nghe được.”
Vừa dứt lời, tấm rèm đã được vén lên, Tạ Dung Dữ đặt lọ kim sang dược lên tủ cái *cạch*: “Nàng nói to lên nữa đi, ta chưa nghe rõ.”