Thanh Vân Đài

Chương 160

Chi Khê là một thị trấn nhỏ nằm sâu trong núi phía tây bắc Lăng Xuyên, bởi vì vị trí heo hút nên rất nhiều người dân thị trấn đã lần lượt bỏ đi, đa số mấy chục hộ vẫn còn ở lại đều là người thân của thợ mỏ, đàn ông vào núi đào mỏ, phụ nữ con thơ ở nhà làm nông.

Trong trấn không có dinh quan, chỉ có một căn nghỉ lụp xụp phía tây, hễ có khách đến đều thu xếp ở tại nơi này. Sáng sớm hôm ấy, Chưởng sứ cai quản khu mỏ nghe nói Tiểu Chiêu vương muốn tới Chi Khê thì giật mình, phái một tư lại đi đón người.

Tư lại này quanh năm suốt tháng toàn ở trong núi, chớ nói đến Vương, có khi còn chưa bao giờ được gặp Huyện lệnh hay Châu doãn, cho nên hắn cảm thấy như có thần tiên sắp sửa hạ phàm, bồn chồn chạy tới cổng trấn đợi gần nửa ngày, khi thấy vó ngựa thổi tung bụi mịt mù, vài thớt tuấn mã lao tới thì vội vàng xách bào lên đón, quỳ xuống bái kiến người tuấn tú đi đầu, “Thảo dân cung nghênh Chiêu vương điện hạ…”

Kỳ Minh xấu hổ, giải thích: “Túc hạ hiểu lầm rồi, tôi chỉ là binh lính Huyền Ưng Ti hộ vệ Chiêu vương điện hạ, họ Kỳ, vị sau lưng tôi mới là Chiêu vương điện hạ.”

Tư lại ngẩng đầu, chỉ thấy những người sau lưng Kỳ hộ vệ có phong thái hiên ngang khiến hai mắt hắn hoa lên, nhưng cũng may không khó để nhận ra Tiểu Chiêu vương – bởi vì người chính giữa nổi bật nhất chắc chắn là ngài ấy rồi. Tư lại lật đật chắp tay cáo lỗi, cúi người đứng dậy, mời người tới nhà nghỉ.

“Tiểu nhân họ Đào, là tư lại bên cạnh Lưu Chưởng sứ, điện hạ và chư vị đại nhân cứ gọi tiểu nhân là Đào lại. Lưu Chưởng sứ cũng là trấn trưởng ở chỗ chúng tôi, sáng nay vừa nghe báo điện hạ tới là ông ấy vội vã rời núi để đón ngài, ngặt nỗi trời chưa sáng, đườn núi khó đi nên cử tiểu nhân đi trước, mong điện hạ và chư vị đại nhân không trách tội.”

Đến nhà nghỉ, trà nước đã được chuẩn bị đầy đủ, Đào lại thấy mọi người đi đường vất vả nên bảo ông chủ đem thức ăn lên.

“Điện hạ cần gì cứ căn dặn tiểu nhân, tiểu nhân biết chữ, cũng có đọc sách, làm được rất nhiều chuyện lặt vặt ở đây. Lưu Chưởng sứ đang trên đường tới, tính toán thì chừng một ngày nữa sẽ ra khỏi núi.”

Thanh Duy đã xem qua bản đồ trước khi đến đây, diện tích vùng mỏ Chi Khê rất lớn, nha môn của quân giám sát ở gần thị trấn, nếu nói rời núi mà mất những một ngày, lúc chưa đến đây chắc chắn nàng sẽ không tin, nhưng bây giờ nàng tin rồi. Dẫu biết Lăng Xuyên vốn nhiều núi với địa hình gồ ghề hiểm trở, song khi ở Đông An không cảm nhận được, phải tới Chi Khê đây mới biết thế nào gọi là núi non trùng điệp – tốc độ xuất hành của Huyền Ưng Ti khá là nhanh, thế mà quãng đường chỉ vài trăm dặm ngắn ngủi lại đi mất hơn mười ngày, đôi lúc gặp đường hẹp trắc trở

phải bỏ ngựa mà đi, gần nửa thời gian ngủ nghỉ bên ngoài.

Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ đi đã chậm thì Phong Nguyên dẫn nhiều binh mã chắc chắn còn chậm hơn, chỉ cần tìm được Sầm Tuyết Minh trước Phong Nguyên là coi như không uổng công.

Chẳng mấy chốc thức ăn đã lên bàn, vì đang đi xa nên mọi người cũng không quá chú trọng câu nệ, chia bàn ngồi xuống.Đức Vinh nhân lúc này cầm lấy túi nước của Thanh Duy, Nhạc Ngư Thất và các Huyền Ưng vệ đi xin nước từ tiểu nhị, Đào lại bước ra từ sau bếp, thấy trên bàn chỉ toàn rau xanh mà ít thịt cá, nơm nớp giải trình: “Nhà nghỉ này chủ yếu dành cho thợ mỏ, mọi người toàn ăn bánh bao rồi rau khô, qua loa cho xong bữa. Thực ra tháng này nhà của Lưu nhị trong trấn có làm thịt một con trâu, phát cho ít thịt trâu, nấu với nước suông ăn cũng ngon, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay trời đột ngột trở nóng, ông chủ sợ thịt trâu bị hỏng nên đã chia hết cho các thợ mỏ rồi, tiểu nhân vừa ra sau bếp xem, quả thật không còn gì khá khẩm hơn, khiến điện hạ và chư vị quan gia chê cười rồi.”

Đào lại lấy làm áy náy, song Huyền Ưng vệ lại chẳng để tâm, bọn họ đến để giải quyết công vụ chứ không phải đi nghỉ dưỡng, Chương Lộc Chi bèn hỏi: “Nghe nói Phong Nguyên tướng quân cũng sắp tới Chi Khê, ngươi có biết chuyện này không?”

“Biết ạ biết ạ, hai ngày nữa tướng quân sẽ đến nơi, hình như là để điều tra vụ án nào đó, cụ thể là gì thì không nói rõ.”

Không nói rõ cũng bình thường, Phong Nguyên lấy danh tra án để tới tìm Sầm Tuyết Minh, không cần thiết phải loan tin cho tất cả biết.

Nhưng nếu Huyền Ưng Ti đã tới trước, dĩ nhiên có thể nghe ngóng.

Kỳ Minh nói: “Ông có biết gì về một Thông phán họ Sầm làm ở phủ Đông An mấy năm trước không?”

“Sầm Thông phán?” Đào lại vắt óc suy nghĩ, chợt nói, “Có phải tên là Sầm gì Minh không? Có biết, nghe nói mọi chuyện lớn nhỏ ở chỗ chúng tôi đây đều thông qua ông ta rồi mới tấu lên triều đình.”

“Thế ông đã gặp gã bao giờ chưa?”

Đào lại lắc đầu: “Chưa gặp bao giờ.”

Một Huyền Ưng vệ lấy ra bức vẽ chân dung đưa cho Đào lại xem, “Chắc chắn chưa từng gặp?”

Người trong tranh tuổi gần bốn mươi, mặt mũi hiền từ.

Đào lại đoán có lẽ người này chính là vị Sầm đại nhân mà Huyền Ưng vệ hỏi, nheo mắt nhìn kỹ một lúc rất lâu, sau đó quả quyết đáp: “Thực sự chưa gặp bao giờ.”

Nhạc Ngư Thất hỏi: “Ngươi ở Chi Khê bao lâu rồi?”

Đào lại đáp: “Bẩm quan gia, tiểu nhân vốn là người huyện Chu Khẩu Lăng Xuyên, năm Chiêu Hóa thứ mười một mới tới Chi Khê, tính đến nay cũng đi theo Lưu chưởng sứ được sáu bảy năm rồi.”

Nhạc Ngư Thất “ừ” một tiếng, dừng một lúc rồi mới hỏi: “Khu vực Chi Khê có nơi nào có địa hình giống vịt, hoặc lấy vịt để đặt tên không?”

Đào lại ngạc nhiên: “Vịt?” Rồi hắn đáp, “Không có. Chớ nói là nơi giống vịt, chỗ chúng tôi còn không có vịt để ăn.”

Kỳ Minh hỏi: “Thế còn khu mỏ?”

“Diện tích khu mỏ rất lớn, phải mất bảy tám ngày mới vào được sâu bên trong, nhưng chỗ đó không hẳn là địa bàn của trấn Chi Khê, mà do quan binh giám sát cai quản.” Đào lại nói, thấy mọi người chưa hiểu bèn giải thích, “Mỏ khoáng Chi Khê cực kỳ rộng, do đó được chia làm trong núi và ngoài núi. Ngoài núi nằm gần trấn, các thợ mỏ trong trấn sẽ làm việc ở chỗ này, nhưng nếu chỉ dựa vào thợ mỏ bản xứ thì làm sao khai thác hết được khu mỏ rộng lớn thế này? Trong núi là núi lớn rất sâu, ở đó có nhiều khoáng sản hơn, giám sát đào mỏ là các vệ quân trong mỏ, tiếp đó là rất nhiều phạm nhân bị lưu đày. Cuộc sống trong núi cực khổ vất vả, tiểu nhân và Lưu Chưởng sứ từng vào mấy lần, mùa đông đói bụng cũng chỉ có thể ăn cỏ rễ cây, xuân hè thì có thể hái trái cây lót dạ, có lương thực cứu tế, còn mùa thu, phải xem có săn được dã thú không đã, vịt gì đó chắc chắn không có…”

Cứ ba câu là lại nhắc chuyện ăn uống, như thể mọi thứ trên đời này không gì quan trọng hơn lấp đầy bụng, dù là vị vương gia tôn quý nhất có tới cũng phả ăn no trước.

Chẳng mấy chốc đã dùng bữa xong, mọi người cầm tay nải về phòng, nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Dung Dữ tranh thủ lúc này dẫn Thanh Duy vào trấn.

Tuy dân số trấn Chi Khê khá ít nhưng thị trấn không nhỏ, thậm chí có vài nhà còn xây hẳn trên núi, được cái chỉ có một đường dẫn tới khu mỏ, muốn điều tra tình hình xung quanh cũng không khó.

Quay về nhà nghỉ, Tạ Dung Dữ căn dặn, “Kỳ Minh, Chương Lộc Chi, hai ngươi hãy điều 12 Huyền Ưng vệ theo ta vào khu mỏ thăm dò, tranh thủ trở về trước khi trời tối.”

“Rõ.”

“Tiểu Dã, nàng đi với Nhạc tiền bối, cùng các Huyền Ưng vệ còn lại điều tra rõ tình hình trong trấn.”

Thanh Duy chưa trả lời thì Nhạc Ngư Thất đã nói: “Ta cảm thấy sắp xếp như thế không ổn.”

Ông nhìn về phía khu mỏ, “Vùng mỏ này rất sâu, mà giờ cũng sắp tối rồi, khoan nói tới trong núi, chí ít chúng ta cũng phải thăm dò ngoài núi trước. Thế này đi, Đức Vinh, ngươi ở lại nhà nghỉ trông coi, Kỳ Minh, ngươi vào trấn hỗ trợ, 18 Huyền Ưng vệ cùng Chương Lộc Chi theo ta vào khu mỏ.”

Triêu Thiên lập tức nói: “Nhạc tiền bối, tiểu nhân cũng muốn đi cùng ngài.”

Nhạc Ngư Thất nhìn hắn, gật đầu nói: “Được.”

Chương Lộc Chi gãi đầu: “Nhưng sắp xếp như thế thì không có người bảo vệ Ngu hầu và thiếu phu nhân, chi bằng thế này, thuộc hạ ở lại bảo vệ…”

“Ngươi ở lại làm gì? Ai cần bảo vệ?” Nhạc Ngư Thất ngắt lời, “Ngu hầu nhà ngươi bình thường không cần hộ vệ, a đầu cũng quen hành tẩu một mình, không cần người đi theo. Chúng ta đi đường dài đến Chi Khê không phải ăn không ngồi rồi, ai làm việc nấy, nếu muốn làm biếng thì ở lại Đông An đừng có đi theo. Cứ quyết định vậy đi, tất cả theo ta đến khu mỏ, trong trấn giao cho Tiểu Dã và Dung Dữ, tóm lại sau khi trời tốt, cứ theo bản đồ đầy đủ đi ra là được.”

***

Gió nhẹ hây hây, Nhạc Ngư Thất sắp xếp nhân lực qua loa rồi nhanh chóng dẫn người đi.

Thị trấn rất dễ do thám, lấy đường núi bằng phẳng làm trung tâm, hai bên đường có dân cư rải rác, khó là nếu đi sâu vào theo đường núi, ở hai mặt đông tây trong núi sâu còn có mấy đường mòn dốc đứng, nếu Sầm Tuyết Minh thật sự đang nấp ở đây, thì nhất định phải biết rõ mỗi một lối đi dẫn đến đâu.

Cũng may Thanh Duy giỏi khinh công, đi tới sườn núi rồi bỏ ngựa lại, như một chú chim nhảy lên ngọn cây, thu trọn khung cảnh bên dưới vào mắt.

Thăm dò vùng núi phía đông xong, hai người liền đổi sang phía tây. Phía tây là đầu gió nên khi vừa lên tới đỉnh, gió càng trở nên mạnh hơn, Thanh Duy đứng trên mỏm đá ngó nhìn một lúc rồi tung người nhảy xuống, nói với Tạ Dung Dữ: “Ta ghi nhớ địa hình nơi này rồi, lát về ta sẽ thuật lại để chàng vẽ.”

Tạ Dung Dữ gật đầu, sau đó đi tới mỏm đá Thanh Duy vừa đứng, đưa mắt nhìn quanh. Ở bên cạnh có vách núi cheo leo, dưới vách núi có thung lũng, thung lũng không sâu, rõ ràng khắp núi phủ đầy cây cối xanh mướt, thế mà chỉ riêng thung lũng này lộn xộn toàn đá là đá, đất vàng trải rộng, cuồng phong thổi mạnh, tạo ra âm thanh giòn tan.

Tạ Dung Dữ nhìn một hồi, nói: “Nơi này hơi giống sa mạc.”

Thanh Duy hỏi: “Quan nhân từng đến sa mạc rồi à?”

Tạ Dung Dữ lắc đầu: “Chưa đi bao giờ.” Y dừng một lúc, “Ta đi rất ít nơi, đa số toàn đọc sách mới biết, trong sách viết sa mạc Cật Bắc chỉ toàn gió cát, đá nhiều như sao, mây nước Trung Châu, người nằm trong thuyền như bơi lội trên trời. Lúc ấy ta đã đọc đi đọc lại đoạn đó rất nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể đọc thầm, nghĩ bụng nếu mai sau có cơ hội, nhất định phải chứng kiến một lần cho biết.”

Y đứng bên vách đá, gió thổi phần phật quần áo trên người, trong mắt ngập tràn vẻ say mê bất tận.

Tay áo bồng bềnh, người tựa cành lan, thoạt như tiên nhân vừa hạ phàm.

Thanh Duy nhìn y, bất thình lình mở lời: “Quan nhân, ta sạch sẽ rồi.”

Tạ Dung Dữ sửng sốt, quay mặt sang, “Sao lại nói chuyện này?”

Thanh Duy cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên nói chuyện này, nhưng trong khoảnh khắc ban nãy trong đầu nàng chợt lóe lên suy nghĩ đó, rồi nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy.

“Trước đó đã nói rồi mà, ta sợ chàng không biết nên mới nói.”

“Ta biết mà.” Tạ Dung Dữ nhìn Thanh Duy, mái tóc đen láy của nàng được buộc sau gáy, phất phơ theo làn gió, Tạ Dung Dữ kéo nàng lại gần, giơ tay gạt tóc bên má nàng, dịu dàng nói, “Ta có đếm ngày, còn chẳng phải do đi đường vội vã không có cơ hội sao.”

Thanh Duy nhìn y chăm chú, rất nghiêm túc gật đầu: “Đúng, cứ tưởng tới Chi Khê sẽ có cơ hội chứ. Nhưng ta đã xem qua nhà nghỉ kia rồi, tường dựng bằng tre rỗng, chỉ một âm thanh nhỏ cũng sẽ được khuếch đại, sư phụ còn ở ngay phòng bên cạnh, chỉ cần một động tĩnh là ông ấy sẽ thức ngay.”

Nàng dừng một lúc, “Nếu còn chờ nữa, khéo phải chờ tới lần sau mất.”

Tạ Dung Dữ ngẩn người, đoạn bật cười, “Tiểu Dã à, tại sao lại nói với ta những chuyện này?”

Thanh Duy nhìn y, “Nhưng chàng là quan nhân của ta, ta không nói với chàng thì nói với ai đây?”

Tạ Dung Dữ im lặng, cảm thấy có lí.

Y cúi mặt xuống, “Nàng nói đúng, nàng chỉ có thể nói với ta.”

Thanh Duy lập tức ôm cổ y, ghì y xuống thấp, thấp đến mức chóp mũi của nàng chạm vào mũi y, đôi bên chẳng còn cảm nhận được tiếng gió, nàng nhìn y, “Quan nhân, ta nghe nói sẽ đau lắm đúng không?”

Tròng mắt Tạ Dung Dữ trở nên sâu hơn: “Ta không biết, ta chưa làm bao giờ.”

Thanh Duy nhẹ nhàng áp sát, dán vào môi y, “Hay là, thử trước ở đây?”

Tạ Dung Dữ nhanh chóng đón lấy chiếc hôn, mải mê chu du giữa răng môi nàng, âm thanh trầm nặng như rơi sâu vào lòng nàng, “Ở đây thì thử kiểu gì?”

“Ta không biết. Nhưng lúc nãy ta xem rồi, gần đây có một nhà dân, nếu lát nữa có người đến sẽ không hay đâu, hay thôi bỏ đi.” Giọng của Thanh Duy nghe như thể vừa được vớt lên từ nước, khó khăn lắm y mới buông nàng ra, nàng lập tức rúc đầu vào hõm vai y, nuối tiếc nói, “Thiệt thòi cho quan nhân nhà ta quá.”

“Đúng thế.” Tạ Dung Dữ ôm nàng vào lòng, cười bảo, “Thành hôn cũng đã một năm rồi, thiệt thòi chết ta.”