Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 41: Đi Nhập Thêm Hàng

Lúc này, Tề Lỗi đang xông thẳng về phía khu trung tâm thương mại dưới lòng đất, miệng nở một nụ cười tủm tỉm. Hồi tưởng lại những giây phút ở trên đường đi, cảm thấy vô cùng thú vị, đơn thuần biết bao nhiêu!

Đến trung tâm thương mại dưới lòng đất, hắn đi thẳng đến điểm bán sỉ của Chu Đào.

Đi vào là một người cười tươi như ánh ban mai:

- Hi! Chào chị Tiểu Đào!

Chu Đào đang rao hàng cho khách bị dọa cho giật nảy mình, cái tên nhóc xúi quẩy này sao lại đến rồi? Còn cười như điên nữa?

Không suy nghĩ gì mà nói ra một câu:

- Chỗ tôi không cho trả lại hàng đâu!

Tề Lỗi:

- Trả hàng cái gì ạ? Em muốn nhập hàng!

Phốc!!

Chu Đào nhổ ra một ngụm máu trước mặt toàn thể quần chúng, con ngươi trừng thiếu chút là lòi ra ngoài.

- Cậu??… Nhập hàng? Nhập hả!?

Tề Lỗi cũng không trả lời, thấy người ở trong tiệm rất nhiều:

- Như thế này đi, em đến mấy tiệm khác xem trước, buổi chiều lại tới mời chị Tiểu Đào đi ăn một bữa cơm, chúng ta lại từ từ nói chuyện.

Phản ứng đầu tiên của Chu Đào là, lại làm thêm lần nữa? Cậu còn chưa thôi đi hả?

Chặn Tề Lỗi đang định đi ra khỏi cửa lại:

- Đừng đừng đừng! Cậu đừng quay lại nữa, cơm cũng chẳng cần ăn đâu. Trực tiếp nói xong luôn đi, hàng kia đâu?

- Thật sự là bán đi rồi!

Khuôn mặt của Tề Lỗi ngây thơ, khiến cho Chu Đào lại nhịn không được mà muốn nhổ ra một ngụm máu tươi, giả vờ! Cậu cứ giả vờ tiếp đi!

Đã là con sói xám sõi đời mà giả vờ làm cừu non cái gì chứ?

Chỉ nghe Tề Lỗi nói tiếp:

- Chị Tiểu Đào, chị cứ yên tâm, lần này thật sự là nhập hàng. Trước khi thương lượng xong giá cả với chị, tuyệt đối sẽ không làm ăn với nơi khác!

Nói xong liền rời đi, khiến cho Chu Đào chẳng thể làm chuyện gì nên hồn trước giờ cơm trưa.

Thứ nhất là đang nghĩ, cái thằng nhóc xui xẻo đó sẽ không thật sự đã bán hết số hàng kia rồi chứ?

Nhưng mới có ba ngày mà! Hơn 1000 đôi tất chứ đùa!

Chỗ bán sỉ của chị ta lớn như vậy, mà lượng hàng bán trong một ngày cũng chỉ chừng ngàn đôi thôi.

Thật tình không biết, Tề Lỗi không phải bán hết trong ba ngày, mà chỉ trong hai ngày thôi, ngày nhập lượng hàng đó về, cậu còn chưa bày sạp ra bán.

Thứ hai là vì lo lắng.

Lo rằng tên nhãi ranh này thật sự đến nhập hàng, sẽ không bị chỗ khác cướp mất mối ngon đấy chứ? Đây là khách hàng lớn đó nha.

Không dễ dàng gì mới tới được buổi trưa, nhân viên trong tiệm còn không quên nhắc nhở Chu Đào:

- Chị Tiểu Đào, cậu nhóc đẹp trai muốn mời chị đi ăn đâu rồi, cậu ta có tới không?

Chu Đào trừng mắt nhìn nhân viên một cái:

- Ăn cái gì mà ăn? Chỉ biết đến ăn! Tên nhóc đó không tốt đẹp gì đâu, đợi mà xem, không biết là định dùng chiêu trò gì thách giá với chúng ta đây!

Nói xong liền cảm thấy có chút nóng nảy, tự nhiên nhớ lại tình cảnh bị Tề Lỗi làm cho một vố ba ngày trước.

Hàm răng cũng sắp bị chị ta cắn nát tan tành:

- Muốn chơi chiêu với Chu Đào này sao? Không có cửa đâu! Lần này tuyệt đối sẽ không cho cậu ta có cơ hội trả giá!

Vừa nói xong, Tề Lỗi thật sự đã quay lại.

Hơn nữa, còn thật sự muốn mời Chu Đào đi ăn cơm.

Đáng tiếc là Chu Đào một lòng phòng trộm, kiên quyết không trúng kế của thằng ranh này.

Nhưng không bị lừa thì không bị lừa, cơm vẫn cần phải ăn.

Đương nhiên cũng không trang trọng gì lắm, tìm đại một tiệm sủi cảo bên cạnh khu trung tâm mua sắm dưới lòng đất, gọi hai đĩa sủi cảo nhân dưa chua, hai đĩa gỏi trộn.

Còn chưa ngồi xuống, Chu Đào đã triệt để chặn đường sống.

- Nói rõ chuyện một chút, cho dù cậu có phải thật sự muốn nhập hàng hay không, nhưng nếu vẫn giống như lần trước hạ giá thấp như vậy, thì chuyện làm ăn lần này không cần bàn tiếp nữa.

Nói xong lại bày ra một bộ dạng thâm thù đại hận:

- Chị đây thật sự không lừa cậu, lần trước cậu vừa đi chị liền hối hận. Với cái giá như thế, chị chẳng kiếm được đồng nào cả, đơn giản xem như kết thêm một người bạn thôi!

- Chị nói với cậu ha, nếu như cậu muốn nhập hàng, cậu còn phải cho chị thêm chút tiền phí vận chuyển, nếu không chị cũng bị lỗ.

Chu Đào đến có chuẩn bị, đã cân nhắc chu toàn, dù Tề Lỗi có nói gì, cũng không thể thay đổi được giá cả.

Không còn cách nào khác, cái thằng này có tà tính, chị ta phải đề phòng một chút.

Nghe thế, Tề Lỗi chỉ cười nhàn nhạt, cũng không tiếp lời.

Vừa đổ thêm giấm vào bát nước chấm cho Chu Đào, vừa nói câu khách sáo:

- Không nói chuyện này, ăn trước đi, cả một buổi sáng em chưa bỏ cái gì vào bụng rồi!

Chu Đào nghe xong cũng cảm thấy có chút đau lòng.

Em trai chị ta cũng ngang tuổi Tề Lỗi, lúc con nhà người ta sớm đã phải lăn lộn kiếm sống, cơm cũng quên cả ăn, cái tên em trai chết dẫm của chị ta còn ngày ngày ngây ngốc cống tiền cho quán net!

Vội vàng nói:

- Vậy được, ăn trước đi đã, ăn xong lại nói!

Không lâu sau, sủi cảo được bưng ra, Tề Lỗi quả nhiên lập tức vồ vào ăn như hổ đói, khiến cho Chu Đào cũng ngại động đũa.

Đợi cho Tề Lỗi gắp đến tận đáy đĩa, động tác chậm lại mới bắt đầu nói chuyện.

- Hàng lần trước nhập về, thật sự đã bán hết rồi sao?

Tề Lỗi:

- Ừm.

Chu Đào khó tin:

- Hơn 1000 đôi tất đấy! Bán hết chỉ trong ba ngày sao?

Tề Lỗi:

- Nói đúng hơn, là hai ngày…

Chu Đào:

"…"

Cậu nói thế nào thì là thế đó.

- Rốt cuộc thì nhà cậu làm cái gì vậy?

Bây giờ, Chu Đào tò mò nhất về vấn đề này.

Lượng hàng lớn như thế, lại để cho một đứa nhỏ như vậy đến nhập hàng về, không giống một gia đình bình thường.

Mà lúc này, Tề Lỗi lại cũng chẳng có ý giấu giếm gì:

- Chị nghĩ nhiều rồi, em chỉ là con của một gia đình bình thường thôi, nhân lúc được nghỉ hè thì kiếm thêm chút tiền đóng học phí ấy mà.

- Nổ!

Chu Đào không thốt lên lời:

- Cứ nổ tiếp đi!

Tề Lỗi không phản bác lại, cậu cũng ăn được không ít rồi, lau lau miệng xong, ngồi thẳng thớm lại.

- Chị… Em nói thẳng vậy, lần này em đến là muốn nhập hàng.

Chu Đào thấy cậu không giống như đang đùa, lập tức đáp lời:

- Vậy được, một lát nữa về chị sẽ phối hàng cho cậu.

Tề Lỗi:

- Không vội, chúng ta cứ thương lượng trước đã, được không?

Chu Đào vừa nghe, trong lòng lập tức nổi lên tâm thế phòng vệ.

- Không phải là đã nói với cậu rồi sao? Đã là giá rẻ nhất rồi, thật sự là không thể lại hạ giá cho cậu nữa đâu.

Chỉ thấy Tề Lỗi gật gật đầu:

- Em biết điều này, buổi sáng em đã đi dạo một vòng chợ rồi, cũng thử hỏi giá cả.

- Với số lượng hàng mà em muốn nhập về, giá cả của những tiệm khác đều không chênh lệch mấy so với giá của chị Tiểu Đào. Nếu có rẻ hơn nữa thì em cũng không dám lấy, sợ chất lượng sẽ có vấn đề.

Chu Đào đắc ý:

- Cậu xem, chị không lừa cậu đúng không? Cậu cứ lãng phí thời gian làm chuyện thừa thãi.

Nói xong lại khích Tề Lỗi một câu:

- Cậu nhóc làm ăn vui vẻ một chút, đừng có kì kèo tính toán chút tiền giống đàn bà bọn chị.

- Ừm.

Tề Lỗi gật gật đầu, rút ra từ trong túi một tờ đơn hàng, tối qua cậu đã lên sẵn danh sách mọi thứ.

- Chị xem cái này trước đi.

Chu Đào nhận lấy, liếc mắt một cái, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

- Đây… Cái này là cậu muốn đùa với chị hay sao đấy!?