Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 31: Đến Chợ Đêm

Tầm khoảng bốn giờ rưỡi, Tề Lỗi đánh tiếng một câu, ba đứa hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng sát phạt đi về phía chợ đêm.

Chẳng qua là trước khi xuất phát, Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện không hẹn mà đồng thời chạy về nhà một lần.

Lúc đi ra, trên đầu hai thằng đều đội mũ lưỡi trai, cặp kính đen to đùng của ba Ngô cũng được lôi ra, còn mặc thêm một cái áo khoác cao cổ, che đậy hết mọi chỗ.

Đường Dịch thở dắt một hơi:

- Yên tâm hơn nhiều rồi!

Tề Lỗi cũng không còn gì để nói, một lát nữa trời tối rồi, đeo cặp kính đen to đùng như thế, mày có mà nhìn thấy quỷ à? Hơn nữa, trời hè nóng bức mà quấn kín người như thế, chắc chúng mày cũng chẳng sợ nổi mẩn đâu ha?

Cũng lười để ý đến hai thằng, cả ba người, mỗi đứa một con xe đạp, yên sau mang theo đồ chở hàng. (Đường Dịch mang theo một cái ga giường màu trắng cùng mấy thùng các-tông đựng trái cây từ nhà tới).

Trước tiên là qua nhà ông nội Tề Lỗi để lấy tất, sau đó xông thẳng đến chợ đêm.



Khác với những khu chợ đêm được phát triển sau này, chỉ lấy việc ăn uống làm trọng tâm kinh doanh. Đời sống vật chất trong khu chợ sáng và chợ đêm ở những thành thị phía Bắc vào những năm 90 vô cùng phong phú, nhộn nhịp, phát huy hết tất cả tác dụng quan trọng trong cuộc sống.

Đối với một phương Bắc luôn phát triển chậm hơn phương Nam nửa nhịp mà nói, việc buôn bán ở các siêu thị là những điều mới mẻ. Trong thời đại này, mua gạo, mua đường, mua muối phải đến tiệm bán lương thực khô; mua thịt mua rau phải đến các chợ lớn hoặc chợ sớm, còn muốn mua một ít vật dụng sinh hoạt thì sự lựa chọn đầu tiên đương nhiên là chợ đêm.

Chỉ khi cần mua những đồ dùng gì trang trọng hoặc là quý giá thì mới đi đến các trung tâm thương mại.

Đi dạo chợ đêm cũng là hoạt động thư giãn cuối ngày mà người dân thường làm, nhất là vào những ngày hè.

Cho nên, trừ việc không bán nhà, không bán đồ điện lạnh ra, thì bạn có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì cần dùng ở tại chợ đêm.

Chợ đêm Thượng Bắc nằm ở khúc dưới của đường Văn Hóa, nơi giao nhau giữa ba con đường, kéo dài miết cho đến tận trước cổng nhà máy dệt vải, đồng thời vẫn còn kéo dài tiếp xuống dưới.

Chỉ cần qua giờ tan tầm, hai bên đường lập tức bị lấp đầy bởi những sạp hàng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Lúc đám người Tề Lỗi đi đến chợ đêm cũng đã hơn năm giờ, một số người cũng bắt đầu đẩy xe to xe nhỏ chứa đầy hàng hóa đi vào trong chợ.

Tề Lỗi không đi tranh giành mấy vị trí kinh doanh đẹp nhất với mấy người lớn, mà tìm được cho mình một chỗ không tồi, lượng người qua lại không tính là nhiều lắm.

Nhặt lấy hai cục gạch to ở bên đường, đánh dấu vị trí xong, liền coi như đây là chỗ của mình rồi.

Chợ đêm cũng không có vị trí buôn bán cố định, chỉ xem ai đến trước thì chiếm trước mà thôi.

Ngoại trừ đoạn đường đầu chợ và chỗ giữa là những nơi buôn bán tấp nập ra, những chỗ khác ít khi xảy ra việc tranh giành chỗ bày sạp.

Bình thường, đợi thêm một chút nữa là sẽ có ban quản lý chợ (tiền thân của quản lý thành phố) đến thu phí kinh doanh, mỗi sạp 5 đồng.

Sau đó sẽ cho mỗi người một cái mã, chứng minh đêm nay chỗ này đã thuộc về người đó, cho nên càng ít khi xảy ra chuyện xung đột.

Tuy nhiên, kể từ khi mới bắt đầu vào trong chợ đêm, Đường Dịch và Ngô Ninh bắt đầu biến thành chim cút, sợ đông sợ tây, hoàn toàn không thể tách rời nhau. Chỉ biết đi theo sau Tề Lỗi, một câu cũng chẳng nói.

Tề Lỗi không thèm để ý, vạn sự khởi đầu nan, tất cả đều cần phải có một quá trình.

Nếu như cậu không phải trùng sinh sống lại lần thứ hai, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ thôi!

Trải tấm bạt xuống đất, phía trên phủ thêm một tấm ga trắng là có thể bày hàng ra.

Đường Dịch và Ngô Ninh cuối cùng cũng có cơ hội động tay chân. Hai đứa một tay kéo lấy cổ áo khoác chỉnh lên cao, một tay khác lôi tất trong bao ra, để một mình Tề Lỗi đứng ở phía trước.

Bày được một nửa, Đường Tiểu Dịch cuối cùng cũng không thể chịu được bầu không khí bức bối, ghé sát vào bên tai Tề Lỗi:

- Anh Thạch Đầu, không thì… Chúng ta về đi? Ngại chết đi được!

Tề Lỗi nhướng mày:

- Có được tính là nhận thua không?

Đường Dịch gật đầu:

- Nhận thua! Anh đây bao mày chơi điện tử ở quán nguyên cả mùa hè luôn, được không?

Tề Lỗi không chịu, cười xấu xa nói:

- Không được, phải ôm ôm hôn hôn.

Đường Dịch câm nín:

- Suy nghĩ kỹ đi cái thằng này, chơi chùa cả một mùa hè đó chứ đùa!

- Không được! Phải ôm ôm hôn hôn!

- Mẹ mày chứ!

Đường Tiểu Dịch bại trận, cắn răng nghiến lợi:

- Mày cứ chờ đó!

Không thể không lùi bước về sau, tiếp tục lôi hết tất trong bao ra bày, bộ dạng của cậu ta cứ lén lút như kẻ trộm.

Đúng thế, kẻ trộm!

Đối với mấy đứa trẻ ở tuổi này mà nói, đi bán sạp ở ngoài đường kiếm đồng tiền sạch sẽ thế này, chẳng khác gì đi làm kẻ trộm.

Lòng tự tôn cao vυ't, còn có sự thấp thỏm vì lần đầu tiên rời khỏi vòng tay bảo hộ của cha mẹ, cứ vẩn vơ quanh quẩn nơi trái tim.

Chân tay đều tê hết, mồm miệng cũng cứng đờ, nếu không phải là tại cái vụ cá cược kia, Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện đã sớm bỏ chạy mất dép.

Qua một lúc nữa, những sạp hàng hai bên đều được lấp kín chỗ.

Thật trùng hợp làm sao, ở bên trái cũng là một bà cô bán tất, nhưng người ta bán tất chuyên nghiệp.

Đó là một chiếc xe đẩy hai bánh nhỏ, dài tầm một mét rưỡi, bên trên bằng phẳng, còn có tấm bảng lưới để bày hàng lên trên. Trên tấm ván bằng phẳng là một cái giá nhỏ đơn giản dùng để đựng hàng, đồng thời cũng có thể treo sản phẩm lên trên.

Ngoại trừ tất, còn có những mặt hàng nhỏ khác, vừa kéo đi ở ven đường, vừa rao bán, hoặc là dừng lại ở một vị trí đều vô cùng thuận tiện.

Đường Dịch vừa nhìn, bất giác khóe miệng giật giật, chửi thề một câu với Ngô Tiểu Tiện:

- Xe đẩy của người ta chuyên nghiệp thế, chúng ta đúng là quân tép riu mà!

Cậu ta vừa nói như thế, Ngô Ninh lại càng cảm thấy mất mặt!