Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 28: Bớt Số Lẻ.

Nhưng thực tế quá kỳ diệu, Tề Lỗi cầm trên tay một khoản tiền khổng lồ hơn 2.000 đồng, sắc bén báo ra số lượng và giá cả của lô hàng.

Bàng hoàng đến mức cả hội trường như ngưng đọng, nghi ngờ nhân sinh.

Chu Đào - người đang ở trong tâm điểm, thì càng đặc biệt thất vọng.

Đúng vậy, mặc dù cũng còn trẻ nhưng để làm nên cửa hàng buôn tất như này từ con số không. Ngoài việc thua lỗ trước vô số cửa hàng lớn trong thành phố bán buôn ngầm ra, chị ta không biết đã phải trải qua bao nhiêu thử thách và gian nan.

Biết bao nhà buôn lâu năm chưa chắc đã có đầu óc kinh doanh như chị ta. Nhưng ngày hôm nay, chị ta lại mất cảnh giác trước một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi.

Tính tiền trong mờ mịt xong, chị ta gọi nhân viên đến lấy hàng và đóng gói, nhưng chị ta vẫn không thể tin được rằng đối diện là một đứa trẻ.

Nhưng Tề Lỗi không quan tâm đến việc chị ta nghĩ gì, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ:

- Này chị, có thể bớt số lẻ cho em không?

- Hả? Ừ!

Chu Đào tỉnh táo lại:

- Được rồi! 2,134 đồng 8, không tính số lẻ cũng thường thôi. Trả cho chị 2134 là được, không cần trả 8 hào.

Kết quả, Tề Lỗi lại nở nụ cười có thể thấy được răng hàm:

- Ý của em là bớt 34 đồng 8 hào, em trả cho chị 2 nghìn 1 được không?

"..."

Chu Đào lại không kìm được lửa giận:

- Không được!!

- Vậy thì 2108 nhé? Số may mắn đó!

Chu Đào: "…"



Chu Đào hoàn toàn cạn lời, may mắn á? Gặp phải con tiểu hồ ly như vậy, sao có thể là may mắn cho được?

Mãi đến cuối cùng, chị ta nhìn Tề Lỗi và hai thiếu niên khác vụng về vác hơn một nghìn đôi tất ra khỏi cửa hàng.

Rốt cuộc, chị ta không kìm lòng được mà hỏi:

- Thế… Mẹ của cậu đâu?

Được thôi, cho đến giờ phút này, Chu Đào vẫn không tin là bản thân đã bại dưới tay một đứa trẻ.

Thấy Tề Lỗi và hai đứa nhỏ kia nghiêm túc quay người, đều nở một nụ cười rạng rỡ:

- Tạm biệt chị Tiểu Đào, lần sau bọn em sẽ đến cửa hàng của nữa chị nữa nha!

Trong mắt Chu Đào, không nghi ngờ gì nữa, đó là sự khoe mẽ của kẻ thắng cuộc, chị ta tức giận đến mức muốn cắn người.

Chỉ vào Tề Lỗi, tức giận nghiến răng nghiến lợi:

- Thằng nhóc thúi! Lần sau cứ chờ đấy!

Sự bất mãn và xấu hổ tràn ngập trong vẻ mặt và lời nói.

Nói xong, chính chị ta lại có chút không thể tiếp nhận được, bật cười thành tiếng:

- Đến đường B2 là có xe chạy về Thượng Bắc đấy.

——————

Nếu "bà chủ tốt bụng" không chỉ đường, Tề Lỗi thật sự không biết là có thể đi xe buýt chở hàng từ thành phố bán buôn ngầm.

Đây là loại xe chỉ có ở những năm 1980 - 1990. Nó chỉ kéo hàng mà không chở người, thậm chí cửa sổ cũng bị bịt kín.

Lộ trình của nó từ các chợ đầu mối khác nhau ở tỉnh lỵ và vận chuyển hàng hóa đến tất cả các vùng của Long Giang.

Đối với thời đại mà giao thông vận tải chưa phát triển như hiện nay thì vận tải đường ngắn đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối hàng hóa.

Trong trường hợp bình thường, chủ hàng chất hàng lên xe, sau đó có thể thoải mái đi tàu hoặc xe khách, đến chỗ muốn đến rồi mới nhận hàng.

Khi ba người Tề Lỗi vác tất đến thì xe đã sắp chạy.

Người lái xe liếc nhìn một cái, báo giá 10 tệ rồi nói với Tề Lỗi là sau khi đến Thượng Bắc thì có thể nhận hàng.

Lúc này, Tề Lỗi lại một lần nữa dùng kỹ năng ngây thơ,dẻo miệng, da mặt dày của mình để nhõng nhẽo mà xin đi nhờ xe.

Vốn dĩ tài xế không muốn gánh thêm phiền phức, nhưng hôm nay không nhiều hàng, đối tác đi cùng xe tạm thời không có mặt, nên anh ta chỉ tính thêm mười tệ cho ba người.

Và thống nhất với nhau là, nếu trên đường đi có việc cần dỡ hàng thì để ba người phụ giúp.



Loại xe buýt chở hàng này không có ghế ngồi, ba người chen chúc trong đống hàng hóa, dựa lưng vào một chỗ mềm trong số hàng cồng kềnh, cuộn mình vào một góc.

Tuy không thoải mái nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là ngồi chen chúc trong xe lửa.

Cho đến khi chiếc xe buýt bắt đầu lắc lư chạy, Đường Dịch và Ngô Ninh vẫn chưa lấy lại tinh thần, cả hai đều cảm thấy không chân thực.

Cũng không phải là không chân thật, mà nó vừa thú vị vừa có chút khó tin.

- Ôi vãi! Đầu Đá mày học từ ai vậy? Ngầu đét luôn!

Đường Dịch cảm than một câu.

Kết quả Tề Lỗi chỉ đáp:

- Học từ bố mày đấy, bố mày còn tính toán chi li hơn tao nữa cơ!

- Thế à?

Đường Dịch bĩu môi nhớ lại một hồi:

- Cũng có lý, bố tao cũng không phải là người tốt gì.”

Cả ba cùng cười ha ha, tìm niềm vui từ việc nói xấu cha ruột.

Cười xong, Tề Lỗi mới bàn đến chuyện chính, nói với Đường Dịch:

- Hôm nay tiêu hết tiền rồi, ra thêm 600 tệ. Tính vào cổ phần của mày, đến lúc đó sẽ có chia mày nhiều tiền hơn.

Đường Dịch ngượng nghịu khoát tay:

- Cứ tính chung đi, nhiêu đó không có gì đâu.

Đường Dịch thiếu sáu trăm tệ đó sao? Thứ cậu ta thiếu là sự hưởng thụ!

Dù sao thì chuyện hôm nay cũng khiến cậu ta cảm thấy rất thú vị. Tuy rằng cậu ta không tự làm, nhưng Tề Lỗi làm hay cậu ta làm cũng như nhau cả thôi, vui vẻ là được.

Đường Dịch rất hưng phấn vì tự nhiên tìm được một trò vui, nhưng Ngô Ninh lại rất bình tĩnh.

Tất nhiên cậu ta cũng hăng hái sôi nổi, thầm nhớ lại, nhưng...

- Đầu Đá, hơn một ngàn đôi tất đấy! Chúng ta phải bán đến khi nào đây?

Một câu nói khiến Đường Dịch cũng tỉnh táo lại, liếc mắt qua:

- Đúng là hơi nhiều thật, bán cả kỳ nghỉ hè cũng không hết chừng đó đâu!

Đây là một sự thật phũ phàng.

Mặc dù Tề Lỗi lấy được hàng với cái giá mà ngay cả những nhà buôn bình thường không lấy được. Như vậy hắn sẽ có chút ưu thế khi xuất phát. Nhưng vẫn câu nói đó, bày tất ở sạp hàng rong thì không thể bán được nhiều.

Mặc dù đây là đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống, ai cũng phải đi tất. Với lại sắp đến mùa hè, nên ai cũng cần một vài đôi tất, nhu cầu về tất rất lớn.

Nhưng, cũng có rất nhiều người đổ xô buôn bán mặt hàng này!

Chợ đêm có cả đống sạp bán tất. Cho nên, dù nhu cầu có lớn đến đâu đi nữa thì chia ra cho đống sạp ấy, số lượng tất bán bình quân cũng không hề nhiều. Vì vậy cảnh tượng bán sỉ hơn chục hay vài chục đôi ở trong khu chợ đêm là chuyện ít khi thấy.