Lấy Lại Thanh Xuân

Chương 19: Gây Xích Mích.

Lúc này, trong một cái sân khác.

Bà Dương ôm tay nhìn dì Vương, lại nhìn bức tường trong sân, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều run rẩy.

Đến cả dì Vương, tay của dì cũng đều là mồ hôi.

Đứa bé nhà bà ta là con gái đó, chịu thiệt thòi biết bao nhiêu!

Hơn nữa, nhìn trúng Đường Dịch kia, không thì Ngô Ninh kia cũng được! Điều kiện kinh tế trong nhà hai thằng đó cũng tốt. Sao lại có thể nhìn trúng cái thằng chẳng có gì đặc sắc Dương Kim Vĩ này được cơ chứ?

Khóe môi mím chặt:

- Này bà Dương… Bà Dương! Không phải đúng không? Ai cũng biết hả, vậy sao chúng ta lại như người điếc chẳng nghe được tin tức gì thế này?

Đôi mắt của bà cụ Dương dại ra:

- Tiểu Vĩ và Yến Nhi cùng nhau sao? Không nhìn ra được! Cô… cô… cô, cô đừng có nghe hai thằng kia nói bậy nói bạ.”

Nói xong lời này, bà Dương trợn trừng con ngươi:

- Tôi… tôi… tôi, tôi đi tìm nó, đây là ngậm máu phun người mà!

Kết quả, dì Vương cũng trở nên vội vã:

- Tìm cái gì nữa? Người ta nói còn chưa rõ ràng hay sao? Ai cũng biết rồi, chỉ có chúng ta là không biết thôi!

- Tôi nói cho bà biết, nếu như Kim Vĩ nhà bà dám động đến một sợi tóc của Yến Nhi nhà tôi, tôi đây vẫn chưa xong chuyện với nhà bà đâu!

Bà cụ Dương:

- Cô từ từ đừng gấp...

- Bà nói năng kiểu gì vậy? Tôi có thể không gấp sao?

Ha ha, đánh nhau rồi.



Nghe tiếng ồn ào từ trong sân ra đến ngoài sân, náo loạn vô cùng nhộn nhịp, Ngô Ninh và Đường Dịch ôm bụng xông vào phòng, cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác.

Ngô tiểu tiện:

- Đúng là sướиɠ thiệt!

Ngô Tiểu Dịch:

- Thì ra mách lẻo cũng có thể gây nghiện.

Tề Lỗi khóc cũng được mà cười cũng chẳng xong, nhìn hai thằng trước mặt:

- Ngứa da à? Tí nữa mà hai bà già kia không qua tìm bây đánh cho một trận mới là lạ đó.

Kết quả, Ngô tiểu tiện trừng mắt:

- Gì? Nói không rõ ràng, có liên quan gì đến tao đâu ha! Chuyện là do mày nói trước đấy chứ, tin tức là do thằng điên tung ra, tao chả thèm nói cái gì đâu nha. Lát nữa mà bà Dương qua đây, đừng có mà đổ lên người của tao.

Cậu ta chối tội một cách sạch sẽ.

Tề Lỗi, Đường Dịch cạn lời:

- Tiện nhân!

Bà Dương cuối cùng cũng không đi tìm bọn họ tính số, do cũng chẳng rảnh rang gì.

Đầu tiên là phải ứng phó dì Vương, sau đó là Dương Kim Vĩ cũng thi xong, rồi về nhà.

Thật đúng lúc, là cậu ta lại quay trở về cùng với Trịnh Yến Yến, bị bắt gặp ngay trên đường.

Mà trong mắt của bà Dương và dì Vương, lại càng đáng tin thêm ba phần.

Tuy hai người sống chết không chịu thừa nhận, nhưng lại là gà bay chó sủa.

Không lâu sau, Tề Quốc Quân dắt con xe Xingfu 250 bóng loáng những năm 80 hồi đó đi vào trong sân, Quách Lệ Hoa xách một giỏ rau đi vào theo sau.

Sau khi đi vào trong sân, nhìn thấy ba người bọn họ thì chẳng nói năng gì, Quách Lệ Hoa vẫn vào thay quần áo trước như thường ngày, sau đó lại phá lệ đi vào trong phòng bếp.

Đường Dịch quăng ghi ta qua một bên:

- Mẹ nuôi, tối nay ăn gì vậy ạ?

Quách Lệ Hoa:

- Cà tím.

- Ồ!

Đường Dịch và Ngô Ninh không thích ăn cà tím nhất, quay đầu bỏ đi, thám thính xem tình hình bữa tối của nhà Đường Dịch như thế nào.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa, Tề Quốc Quân liền đi vào phòng.

Thấy Tề Lỗi đang ôm đàn ghi ta, cũng ôm ghi ta trên giường lên:

- Chơi một đoạn đi, xem con có tiến bộ không nào.

Tề Lỗi cười hì hì:

- Sắp quên hết cả rồi.

Tay nhấn hợp âm thường dùng, tùy tiện gảy gảy vài cái, Tề Quốc Quân ngồi ở đó nhìn cậu, cũng gảy đàn theo nhịp của Tề Lỗi.

Nhưng mới đánh được vài nhịp, đã biến thành Tề Lỗi gảy theo nhịp của Tề Quốc Quân rồi.

Ba thằng bọn chúng đều theo Tề Quốc Quân học chơi đàn ghi ta, thực tế thì mấy cây đàn ghi ta treo đầy trên tường của Tề Lỗi không phải là mua, mà là do Tề Quốc Quân tự làm.

Hai người chơi được một lúc, Tề Quốc Quân đã lâu không đυ.ng đến đàn, lúc này mới đã ghiền.

Mà Tề Lỗi dưới sự dẫn dắt của bố, càng chơi càng hay.

Cuối cùng, tập luyện vài khúc, Tề Quốc Quân dùng tay chặn phím đàn, ý là, đến đây thôi!

Đột nhiên cẩn thận hỏi một câu:

- À thì là… Làm bài có được không?



Tề Quốc Quân vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng cắn răng nói thẳng vào vấn đề chính:

- Con thi cử như thế nào rồi?

Tề Lỗi nghe xong, trợn trắng mắt lên:

- Con nói bố nè, lúc bố đánh con cũng chẳng dịu dàng đến thế đâu ha!

Tề Quốc Quân ngơ ngẩn:

- Đã… đã mấy năm rồi bố cũng có đánh con đâu?

Chậc chậc, chỉ thấy Tề Lỗi chép miệng, dù sao thì trước đây cũng bị đánh không ít, ấn tượng vô cùng đậm sâu.

Được thôi, tổng thể mà nói, Tề Quốc Quân cũng là người rất dễ nói chuyện, không phải là một ông bố bạo lực, nói một câu không vừa ý là động đến tay chân.

Nhưng mà lúc nhỏ tên Tề Lỗi này quá ngang bướng, không thể không đánh cho nó một trận.

Đối với chuyện này, Tề Quốc Quân cũng có chút xấu hổ, con cái lớn rồi, không đánh được nữa.

Gãi gãi cái ót:

- Con không gây họa thì bố có cớ gì để đánh con chứ? Đúng không? Con nghĩ lại cẩn thận đi, bố đánh con còn không đúng sao? Đánh cũng là vì muốn tốt cho con mà!

Tề Lỗi lại trợn trắng mắt nhìn Tề Quốc Quân, đủ rồi đó nha! Mấy lời qua loa ứng phó này đến mấy đứa con nít còn chán chả buồn nghe.

Trong đầu tự động xuất hiện cảnh mẹ quơ quơ cây chổi đầy giận dữ, bố còn cắn răng nghiến lợi ấn đầu hắn xuống ngoan ngoãn chịu hình.

Xong chuyện còn kéo hắn vào trong góc, nói những lời thấm thía như, đánh hắn là vì muốn tốt cho hắn, đánh là vì quan tâm đến hình tượng thê thảm của hắn.

Không nhịn được mà lắc đầu cười khổ:

- Bố, con cảm thấy, chúng ta vẫn nên nói đến chuyện bài thi đi thì hơn! Bố mà không hỏi con mới nghi ngờ mình có phải là con ruột không đấy!

Bố Tề trọn mắt cạn lời:

- Tên nhóc thối tha này, mày đang nói chuyện với ai đấy hả?

Lại thấy con trai trợn mắt:

- Vừa xong việc về đến nhà, liền lập tức kiểm tra tài chơi đàn của con, còn không phải chỉ vì chút chuyện này thôi sao?

- Còn không phải là sợ con làm chuyện gì ngu ngốc sao? Tim của mẹ con không tốt, không thể tức giận được!

Trái tim của Tề Lỗi đau nhói, đột nhiên thu lại vẻ diễn hề của mình:

- Bố…

- Hả?

- Sau này sẽ không thế.

- Cái gì mà không thế?

- Sau này sẽ không chọc tức bố mẹ như thế nữa.

Tề Quốc Quân lại giật mình, phản ứng đầu tiên là, cái tên nhóc này hôm nay bất thường quá rồi đấy! Gây họa gì rồi? Hay là thi cử nát be nát bét rồi? Thành thật như vậy sao?

Việc đã vậy rồi thì kiên nhẫn cũng mất hết sạch:

- Nói thẳng đi, thi làm bài như thế nào?

Tề Lỗi suy nghĩ một lúc, thành thực đáp:

- Cũng không quá tốt. Nhưng mà chắc cũng được tầm 300 đến 400 điểm gì đó!

Tề Quốc Quân giật mình lần thứ ba, sửng sốt nhìn Tề Lỗi cả nửa ngày trời.

Đột nhiên, quăng cây ghi ta lên giường:

- Cái thằng ranh con này, còn không nói thật!

Nói xong liền giận dữ rời đi.