Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 47

Thím Đường trong lòng nghĩ vậy nên cũng nói với người ngoài như vậy, nhưng ngoại trừ mẹ Lý Đán ra thì những hàng xóm khác chẳng ai dám nói trước mặt như vậy, là góa phụ như bà một mình nuôi con trai đã không dễ dàng gì, nhà có thêm trẻ con nữa chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đương nhiên bề ngoài thì là vậy thôi, sâu thẳm bên trong suy nghĩ của người ta thế nào, chẳng ai nói được.

Nửa năm gần đây, mấy hàng xóm cùng nhà tập thể, ai cũng nói người đáng ngưỡng mộ nhất là Đường Hồng Mân. Nhưng mẹ chồng cô chỉ bĩu môi, chẳng cho điều này là đúng, nhưng làm con dâu, thấy người khác chú ý đến nhà mình, trong lòng cũng có nhiều cảm xúc không nói lên lời.

Thời điểm đó có rất nhiều người tin thích ăn chua thì đẻ con trai thích ăn cay thì đẻ con gái, thực ra vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là trong lòng họ luôn muốn nghĩ điều đó là đúng. Mặc dù thím Đường nhiều lần nói bế cháu gái cũng chẳng sao, nhưng ai cũng cho rằng bà chỉ mạnh miệng vậy thôi, duy chỉ có con trai và con dâu bà là không nghĩ vậy.

Thím Đường nói ra lời này, cuối cùng còn không phải sẽ chết vì mạnh miệng hay sao, cho dù ngay lập tức không nhìn ra được, thì cũng không cần đợi lâu. Đếm ngày còn bốn hoặc năm tháng nữa, Đường Hồng Mân sẽ sinh con.

Dạo này tâm trạng của mẹ Lý Đan tốt hơn rất nhiều. Lúc trước, mặt mày bà ta lúc nào cũng méo xệch, đầy vẻ khó ở, thế mà gần đây, mọi người ở cùng chung cư đều phát hiện ra trên khuôn mặt của bà ấy thường xuyên xuất hiện nụ cười. Thỉnh thoảng, khi thím Đường cùng con dâu ra ngoài tắm ánh nắng mặt trời hoặc đi dạo, bà ấy còn vui vẻ mà nở nụ cười rạng rỡ với bọn họ. Thế nhưng chính vì cứ cười quá nhiều đến nỗi khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Có một số người thì háo hức chờ xem để hóng chuyện, còn một số người lại thực sự lo lắng thay cho hai người.

Thực ra thì nhân duyên của thím Đường cũng khá tốt, cứ nghĩ hồi bà còn trẻ đã phải làm mẹ đơn thân, ai ngờ dù là thế vẫn có thể sống sung túc, hạnh phúc đủ đầy, bây giờ con trai có thể kiếm ra tiền, con dâu cũng đang mang thai, những chị em tốt hồi xưa cảm thấy cuối cùng những ngày tốt đẹp của bà ấy cũng đến, rất nhiều người đề nghị giúp đỡ, cho dù không giúp được gì nhiều, nhưng tối thiểu cũng có thể cho một ít đồ thiết yếu.

Mặc dù một, hai năm trở lại đây, các loại vật phẩm thiết yếu đều đã có nhiều hơn, nhưng cũng chưa đến mức để mọi người có thể ăn một cách thoải mái. Vào khoảng thời gian này, thế hệ của họ còn có thói quen ăn trứng gà khi ở cữ, nếu một khi gia đình nào đã ăn hết số trứng được phát vào tháng này thì cho dù có tiền đi chăng nữa cũng không mua được nổi một quả. Tuy vậy, có mấy chị em cũ đã dành dụm được rất nhiều phiếu đổi trứng, thím Đường liền mang những vật dụng khác ra mà trao đổi. Thật ra các chị em đều có ý định giúp đỡ bà, mà chính những món đồ thiết yếu này bà cũng không định đổi đi nhưng bà lại càng không muốn cứ thế mà lợi dụng công sức của người khác.

Đường Hồng Mân không cần lo lắng những chuyện vặt ở bên ngoài như vậy, tính ra cô mới gả đến trong huyện này chưa đến nửa năm, trái lại cô cũng đã quen biết được rất nhiều người, dù thế nhưng vẫn chưa thân thiết cho lắm. Về cơ bản, mọi việc đối ngoại đều do một mình thím Đường lo liệu.

Đương nhiên, Hứa Học Quân cũng không nhàn rỗi, anh cố gắng tận dụng hết thời gian khi Đường Hồng Mân mang thai tháng còn nhỏ, dốc sức làm việc thay ca cho người khác, chỉ hy vọng sau này có nhiều thời gian hơn chăm sóc bà xã của mình.

Thái độ bên nhà chồng như thế, nhà mẹ đẻ của cô cũng thấy được rõ ràng. Vào cuối mùa hè, mẹ Đường đã đến đây, vì bà cũng nghe nói đứa con trong bụng của cô là con gái. May thay, sau khi đến đó một lần, bà thấy yên tâm hơn nhiều, vì được tận mắt nhìn thấy con gái mình được chăm sóc hết sức cẩn thận, da dẻ hồng hào, trắng trẻo, đầy đặn, lại còn được cưng như nâng trứng.

Mẹ Đường: ............ Bà thông gia không phải là người nuôi heo lành nghề, công dân gương mẫu đấy chứ?

Thật ra, không phải bà ấy thiếu hiểu biết, mà là Đường Hồng Mân được chăm sóc quá tốt, da dẻ trắng hồng, tinh thần sảng khoái, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, vừa nhìn là biết những ngày qua, cô sống rất tốt, rất thoải mái.

Kể từ khi cô mang thai, bà cũng đã đến thăm cô hai lần. Lần đầu tiên đi cùng con gái lớn, nhìn thấy mà hoang mang, không hiểu rốt cuộc con gái mình và bà thông gia đã làm cái gì.