Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 45

“Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn có chút lo lắng.”

“Hai người có biết không? Lúc trước Hồng Mân thích nhất là ăn thịt, nhất là thịt kho hạt hồi. Nhưng nửa tháng nay, con bé không thích ăn thịt nữa, chỉ muốn ăn rau dưa, may mà chính sách của nhà nước cũng nới lỏng hơn rồi, chỉ cần không có mưa to gió lớn, dân trồng rau đều có thể tới ngoại ô thị trấn mà bày bán sản phẩm của mình. Nhưng lâu không ăn thịt thì cũng đâu được? Tôi liền lấy phiếu thịt của mình đổi lấy phiếu cá với mấy chị em gần nhà, hầm canh cá đậu hũ cho con bé ăn để bồi bổ cơ thể.”

Nói qua ăn rồi lại nói đến mặc, sau đó nói tới vấn đề ở nhà rất nhàm chán, bà nói với hai người nhà thông gia rằng bà cũng có được mấy tấm vé máy phát thanh rồi, tích đủ tiền sẽ mua một cái máy về nhà cho Đường Hồng Mân đỡ chán.

Tám rưỡi sáng, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thường ngày cô vẫn luôn ngủ rất sâu, thời gian mới được gả về vẫn chưa kịp quen với nơi này, lại hay bị Hứa Học Quân ngủ dậy làm cho bị tỉnh dậy theo, bây giờ cho dù mẹ Lý Đán bên cạnh có mắng con gái, cô vẫn ngủ rất ngon mà không hề hấn gì.

Gỡ chăn ra đang định mặc quần áo vào, cánh tay cô đυ.ng phải bộ đồ mới kê trên đầu giường, lúc này mới chợt nhớ tới những gì mẹ chồng đã dặn, nói hôm nay nhiệt độ lên cao đừng nên mặc hai áo, mặc chiếc áo mới may vẫn tốt hơn.

Cô vẫn luôn trước sau như một mà nghe lời mẹ chồng, không chút do dự lập tức lấy bộ quần áo kia mặc lên người, đi giày vào rồi với lấy chiếc lược trên tủ chải đầu thắt bím tóc ra đằng sau, thấy không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngay sau đó, cô với mẹ ruột liền một phen bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa cô còn thấy được hơi chút tuyệt vọng trong mắt mẹ Đường.

Mẹ Đường thực sự rất thất vọng, bà ấy luôn cảm thấy chuyện này không đúng chút nào, rõ ràng là bà ấy tới thăm con gái ruột đang mang thai, sao mà lại như thể bị bà thông gia làm cho lóa cả mắt như vậy chứ? Năm đó khi bà được gả cho cha cô, bà nội cô đối xử với bà rất tệ, không làm sai gì nhưng cứ luôn bị soi mói chỉ trích, lời hay ý đẹp một câu cũng chẳng có. Sau khi mang thai cũng chẳng được đối xử tốt hơn là bao, dùng lời của bà nội mà nói, có người phụ nữ nào mà không biết sinh con đâu? Mang thai thì có gì là lạ? Lần đầu mang thai chính là như vậy, thậm chí sau khi bà âý liên tiếp sinh con gái, ánh mắt bà nội nhìn bà càng tràn ngập sự cay nghiệt hơn!

Chị cả Đường lại càng thất vọng hơn cả mẹ Đường, dù gì đối với bà ấy mà nói, chuyện quá khứ cũng sớm đã trôi qua rồi, bà nội đầy ắp cháu trai giờ cũng chẳng tìm bà để đè ép nữa. Còn cô ấy, đang ở giữa thời kỳ mâu thuẫn với mẹ chồng.

Người ngoài thấy cuộc sống của chị cả cũng không tệ, nhưng đắng cay đau khổ chỉ mình cô ấy mới biết được. Nhất là khi người chồng một năm thì nửa năm không ở nhà, mẹ chồng lại là người khó tính, mẹ chồng con dâu chỉ vì mấy chuyện bé như hạt vừng mà cãi nhau ầm ĩ lên. May mà mới được gả về không lâu cô đã có thai rồi, lần đầu mang thai đã đẻ được đứa cháu trai mập mạp cho nhà họ, lúc này mới có thể miễn cưỡng mà sống qua ngày.

Ngẫm lại nhà minh rồi lại nhìn sang nhà em gái, cô ấy liền nghĩ, may mà hôm nay dắt mẹ tới chứ không phải dắt em hai tới, bởi lẽ người khổ sở nhất vẫn là em hai.

“Mẹ, chị cả...” Đường Hồng Mân lơ mơ gọi người, vẻ mặt ngẩn ngơ hỏi: “Sao hai người tới đây được vậy? À, là do vụ cày bừa xuân kết thúc rồi?”

Lúc này thím Đường đang ở trong phòng bếp bỗng nghe thấy tiếng động liền đi ra, tay xoa xoa tạp dề, nói cười vui vẻ: “Hồng Mân dậy rồi à? Mẹ lấy nước rửa mặt cho con rồi, đi rửa mặt trước đi, rồi quay lại nói chuyện cùng chị với mẹ sau. Đúng rồi, sáng hôm nay muốn ăn gì, mẹ đã nấu cháo hạt kê rồi, con thấy có được không? Nếu không, mẹ nấu mỳ cho con nhé? Hai người nhà chị thông gia cũng ăn chút nhé?”

“Không không, không cần đâu, chúng tôi ăn ở nhà rồi.” Mẹ Đường với chị cả Đường vội vàng từ chối.

“Mẹ để con ăn cháo là được rồi.” Đường Hồng Mân cuối cùng cũng tỉnh hẳn, vội vàng ra chào hỏi mẹ với chị cả, trong khi cô vội vàng đi rửa mặt xong, mẹ chồng đã dọn sẵn bữa sáng lên bàn rồi.

Bát cháo hạt kê nghi ngút khói cộng thêm một đĩa rau bẹ, một đĩa dưa cải ướp muối, còn có cái đĩa nhỏ đựng một quả trứng đã lột vỏ.

Bữa sáng chẳng tốn bao công sức, chỉ chưa đầy một hồi lâu, Đường Hồng Mân đã ăn sạch sẽ ngon lành bát cháo hạt kê và dưa cải mà mẹ chồng chuẩn bị cho cô. Thấy thím Đường cười đến hài lòng, vội nhanh tay nhanh chân mang bát đũa vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Hồng Mân con cứ ở đó nói chuyện với người nhà đi, rồi suy nghĩ xem trưa muốn ăn gì.”