Qủa thực lúc đó tâm trạng đều tập trung suy nghĩ, nên không nghĩ bản thân đã xích lại gần nên nghe hắn nói câu đấy tôi ngơ ngác.
“Ơ...nô tì không có”.
Huyền Kỳ thấy tôi ngơ ngác như đang ở trên mây liền buông bút cười nhạt hỏi.
“Nhìn rất ngu ngốc, ngươi tên gì?”.
Lần này chắc chắn là hắn không nhận ra nên tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào trả lời.
“Nô tì là San San 珊珊, San là trong san hô.”.
Hắn thấy tôi cười ngọt ngào như vậy bỗng nhiên sững sờ mấy giây, sau đó tâm trạng dường như rất vui vẻ cười lớn.
“Haha...ta chưa từng nghe qua san hô, nó là cái gì vậy?”.
Tôi mất một lúc giải thích cho hắn biết san hô là gì, còn giả vờ biểu hiện ủy khuất ngậm ngùi
“Nô tì người xấu xí mà tên cũng xấu xí nữa, hic”.
Huyền Kỳ thấy nữ nhân này nũng nịu ủy khuất như vậy tim bỗng dưng mềm lại, thật sự khi nhìn một nữ nhân to béo và cao lớn nũng nịu sẽ khác hẳn với nữ nhân nhỏ bé nũng nịu, cảm giác rất khác nhau vì thế tâm trạng hiện giờ rất tốt, giống như mấy ngày nay vì nhớ nhung một ai đó nên tính tình cực kì bực bội, nhưng giờ có người trò chuyện rất hợp khẩu vị, tuy đen và xấu nhưng nhìn tổng thể thì cơ thể nhỏ bé xinh xinh, hắn bỗng dưng đề nghị.
“Ngươi có muốn làm thị nữ của ta không?”.
Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên, ánh mắt mở lớn nghi hoặc, quả thật tôi nghe dân chúng đồn đại về vương tôn Huyền Kỳ là chỉ thích chọn mỹ nữ xinh đẹp làm thị nữ, chưa thấy một thị nữ xấu xí nào ở bên cạnh hắn cả, lúc này hắn lại muốn tôi làm thị nữ cho hắn, thật sự rất bất ngờ nhưng lại nghĩ đến phải mang giỏ đồ ăn nặng trịch lên Đế Đô tôi liền giả vở ngây thơ hỏi.
“Làm thị nữ có phải mang giỏ đồ ăn không ạ, vương tôn biết không mang đồ ăn rất mệt và nặng nữa”.
Nghe thấy tôi hỏi câu ngu ngốc như vậy hắn vui vẻ trả lời.
“Không cần, chỉ cần làm bản tôn vui vẻ là được, còn có mỗi tháng sẽ thưởng linh thạch”.
Cảm giác như đang bị dụ dỗi nhưng tôi biết tỏng nên giả vờ ngây thơ cho hắn cảm thấy thú vị, dù sao khi lên Đế Đô tôi liền trốn mất dạng thì cũng chả ai để ý, vì thế tôi nắm lấy góc áo hắn giả vờ ngây thơ bẽn lẽn..
“Vương tôn nhớ là không được để nô tì làm những việc nặng đấy nhé!”.
Huyền Kỳ nhìn nữ nhân nắm lấy góc áo hắn bẽn lẽn thì vui vẻ gật đầu, hắn cũng không ngờ sẽ thu nữ nhân đen đủi xấu xí này làm thị nữ, dù sao để nàng ta lại đem cảm giác vui vẻ một thời gian cũng không tồi.
Ngày hôm sau trong sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ của đám thị nữ hậu viện, tôi nghênh ngang xách tay nải chuyển đến tiền viện, có lúc tôi còn nghi ngờ số phận mỹ nhân đi đâu cũng gặp may mắn. Huyền Kỳ sắp xếp cho tôi một phòng nhỏ bên cạnh tiền viện của hắn, ngồi trong phòng này tôi mở tay nải của mình, đếm được còn rất nhiều Li Thạch nên tôi khá yên tâm bảo vệ nó rất cẩn thận.
Đúng là không phải làm mấy công việc nặng nhọc ở hậu viện nên cả ngày bừng bừng sức sống, buổi sáng ngủ tới tận trưa, tôi biết Huyền Kỳ đối với tôi có một chút hứng thú nhất thời nên hạn chế gặp, lỡ may gặp nhiều quá hắn không hứng thú nữa đẩy xuống hậu viện thì chết.
Ngày tiếp theo tôi ngủ đến trưa mới dậy, còn một ngày nữa là chúng tôi xuất phát đi Đế Đô rồi, thật sự rất háo hức, ngồi ngây ngốc trong phòng một lúc thì thị nữ áo tím đến tìm bảo vương tôn muốn gặp, tôi liền chỉnh lại trang phục xong vui vẻ chạy qua đó. Hắn nhìn thấy tôi thì vẻ mặt không vui, cũng trách tôi đến đây hai ngày rồi mà không có tự giác làm tròn trách nhiệm, thấy hắn ngồi múa bút trên văn án, tôi liền nhanh nhẹn chạy qua lấy lòng.
“Vương tôn để nô tì giúp ngài mài mực”.
Vội vàng với tay lấy nghiêng mực thì tay hắn chắn ngang không cho lấy, vẻ mặt không vui nói.
“Ngươi vẫn nhớ là thị nữ của ta sao?”
Thấy hắn giận dỗi như thế, tôi biết là nam nhân này thích mềm chứ không thích cứng liền mạnh dạn úp mặt vào vai hắn thút thít.
“Nô tì thật sự rất mệt, làm ở hậu viện rất mệt”.
Xong rồi duỗi hai bàn tay đen xòe ra trước mắt hắn làm vẻ uất ức nói.
“Bàn tay rất đau”.
Huyền Kỳ cảm giác nữ nhân này dường như biết được nhược điểm của hắn, cục tức chỉ chờ gặp thì bùng nổ, nhưng giờ nhìn nàng giả bộ ủy khuất thế này tự nhiên bị nghẹn lại, tức cũng không được mà giận cũng không xong, giọng hắn như lạc hẳn đi mê muội hỏi.
“Đau chổ này à”.
Thấy hắn chỉ vào bàn tay hỏi, tôi bẽn lẽn gật đầu, thị nữ áo xanh phía sau nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không yếu thế nhìn nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rõ ràng là ở với Huyền Kỳ lâu mà không biết được hắn thích kiểu gì, hóa ra thích kiểu ngây thơ không hiểu sự đời, tôi hít một chút không khí, lấy giọng mũi nũng nịu..
“Chỗ này đau lắm, vương biết không nô tì mỗi ngày phải xách hơn mười xô nước, đau lắm, hic”.
Huyền Kỳ nghe vậy liền kêu thị nữ áo xanh đi lấy dược cho tôi. Tôi cũng thừa biết không phải chỉ vì mấy câu ỏng ẹo mà hắn động lòng, cơ bản là hắn thích cơ thể nhỏ bé kết hợp với điệu bộ của tôi thì đúng là kiểu người hắn thích. Với lại có vẽ hắn đang không vui nên lấy việc chiều chuộng tôi làm thú vui tiêu khiển nên tôi cũng vui vẻ mà phối hợp. Ngày hôm đó hắn dịu dàng bôi dược cho tôi, còn tôi ngồi bên cạnh cười vui vẻ, thấy tôi ngây ngô cười như vậy hắn liền nhẹ nhàng véo mũi tôi nói.
“Tiểu nhân đắc ý”.
------------------------------------