Dị Thế Tìm Chồng

Chương 16: Gặp thoáng qua

Đúng là tên nhóc xấu xa, tôi biết ngay mà muốn tôi tự nguyện mà còn nói ra mấy lời đê tiện này, đâu có cái chuyện cậu ta tự nguyện bỏ linh thạch mà lại không xơ múi được tí gì, thôi thì vì nghiệp lớn hôn một cái cũng chẳng sao.

Vì thế tôi ngẩng đầu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt Triệt Hi hôn lên, nụ hôn này là tôi vì muốn lấy lòng cậu nhóc nên hôn rất cẩn thận, gặm nhấm từ đôi môi đến hàm răng sau đó đưa lưỡi mình vào khoang miệng, chạm nhẹ vào lưỡi, cậu nhóc rùng mình một cái sau đó ôm eo tôi nhấc lên đè sát vách tường hôn, nụ hôn lần này khác với những lần trước đam mê và cuồng nhiệt. Khi Triệt Hi buông ra tôi đã đứng không vững mà phải dựa vào người, Triệt Hi cúi đầu nhìn tôi gian xảo nói.

“Biểu hiện của tỷ rất tốt, chúng ta sẽ đi mua Li Thạch”.

Triệt Hi nắm tay tôi rời khỏi ngõ hẽm, đi phía sau tôi nghĩ phải sớm tìm cách thích nghi với dị thế này, chứ không thể cứ mãi dựa vào người khác nêu không sớm thì muộn sẽ bị ăn sạch sẽ.

Triệt Hi dẫn tôi đến một lán hàng ven đường, trên lán hàng này bày bán rất nhiều Li Thạch có đầy đủ các loại màu, khi nhìn thấy nó tôi vui mừng quá độ nhưng tôi chỉ mua màu nâu và đen, sau khi mua xong thì chúng tôi đi dạo một vòng, tất cả những nơi đi qua tôi đều nhớ kĩ, thấy trên người Triệt Hi có rất nhiều linh thạch tôi liền thắc mắc thì cậu ta giải thích.

“Kĩ viện ấy là gia sản nhà đệ”.

Hóa ra kĩ viện mà mụ gìa kia bán tôi vào là của Triệt Hi, nói sao cậu ta nhiều linh thạch vậy, thì ra là kinh doanh trên thân xác nữ nhân.

“Thế à, nếu vậy thì đệ là thiếu gia rồi”.

Triệt Hi cười lớn trả lời tôi.

“Nhưng không ai biết được thân phận của đệ đâu”.

Câu ta còn nói vì nghe thấy lão nam nhân mắt hí kia nói là mua được nữ nhân xinh đẹp nên tò mò đến xem, không ngờ ngoài sức tưởng tượng, thật sự nhìn tôi quá mức xinh đẹp. Sau đó Triệt Hi cũng không nói gì thêm nữa mà tôi cũng không muốn tìm hiểu quá cặn kẽ, dù sao tôi tính sẽ không ở lâu với cậu ta, cậu ta chủ yếu thích cơ thể và bề ngoài nên mới giúp tôi chứ cũng không tốt đẹp gì.

Trời dần dần ngả về chiều Triệt Hi dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ, quán ăn này có hai lầu, phía dưới khá đông khách còn phía trên thưa thớt hơn, nên chúng tôi đi lên phía trên, nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa bước lên cầu thang thì đã giáp mặt với tên vương tôn Huyền Kỳ cùng với hạ nhân đang ngồi cạnh cửa sổ.

Tôi bất giác nắm lấy tay Triệt Hi tìm kiếm sự an toàn, cậu ta nắm nhẹ tay, thong dong kéo tôi đi lại ngồi bên cạnh, tiểu nhị thấy khách đến liền niềm nở chạy lại hỏi.

“Khách quan, ngài muốn gọi mói gì”.

Hình như Triệt Hi là khách quen của quán này nên gọi món rất thành thục, thấy cậu ta gọi nhiều tôi liền ngắt lời.

“Sao đệ gọi nhiều vậy”.

Tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên tên vương tôn Huyền Kỳ nhìn sang, hắn chăm chú nhìn tôi một lúc, trong lòng bất giác run sợ.

“Tỷ cứ tự nhiên, hắn không nhận ra đâu”.

Tên vương tôn Huyền Kỳ nhìn một lúc nhưng chỉ thấy khuôn mặt đen thui, phía trên mặt tôi còn vẽ lông mày đậm nên có lẽ hắn nhìn không ra, một lúc sau hắn không nhìn tôi nữa mà quay về nói chuyện với hạ nhân, trong lúc đợi thức ăn dọn lên tôi ngồi sau nghe lén họ nói chuyện.

“Vẫn chưa tìm ra sao?”.

Thuộc hạ hắn trầm ngâm một lúc nói

“Vẫn chưa, đã lật tung trấn huyện này nhưng tìm không ra”.

Sau đó người kia lại tiếp tục bẩm báo.

“Vương tôn, giờ ở lại trấn huyện này không biết khi nào mới tìm ra, hơn nữa ngài phải về Đế Đô để công nạp mỹ nữ, chuyện nữ nhân kia để thuộc hạ ở lại tìm”.

Tôi nghe hai người kia nói chuyện, có đề cập đến việc trở về Đế Đô nên lắng tai nghe kĩ hơn.

“Lần này thu mua được hơn hai trăm mỹ nữ, nên cần rất nhiều thị nữ hầu hạ, người dán thông báo là chỉ cần hầu hạ mỹ nữ đến Đế Đô xong là có thể nhận lấy một nghìn linh thạch”.

Huyền Kỳ phân phó cho thuộc hạ xong liền đứng dậy rời đi, tôi ngồi phía sau nghe được cuộc trò chuyện này trong lòng rất hồi hộp, bỗng nhiên Triệt Hi vỗ vai tôi hỏi.

“Tỷ làm gì mà ngồi ngẩn người vậy”.

Không biết cậu ta có nghe được cuộc đối thoại này không, nếu cậu ta biết được ý định của tôi nhất định sẽ ngăn cản liền khéo léo nói.

“À, tỷ nhìn thấy mấy đồ ăn ngày ngon quá mà”

Nhưng trong lòng lại nghĩ nếu mình đi theo đoàn mỹ nữ này sẽ lên được Đế Đô hơn nữa lại có linh thạch trong tay quả là một công đôi việc.

---------------------------