Dị Thế Tìm Chồng

Chương 14: Nhà tranh vách đất.

Tôi suy nghĩ một lúc, nếu như bây giờ trốn đi thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào, ở lại cùng Triệt Hi tạm thời an toàn, hơn nữa lợi dụng cậu ta để biết thêm những thông tin về dị thế này cũng không tồi, ngoảnh mặt lại nhìn Triệt Hi đang ngủ say, tôi nắm lấy mũi cậu ta kéo nhẹ.

“Triệt Hi...tỉnh tỉnh...trời sáng rồi”.

Cậu nhóc giật mình mình tỉnh giấc, thấy tôi giữ nguyên từ thế từ tối hôm qua, bực mình nói khẽ.

“Tỷ mau xuống...cả đêm cưỡi lên đệ...làm đệ sáng nay mới chợp mắt được”.

Tôi bối rồi cười cười vội vàng rời xuống hỏi.

“Giờ chúng ta đi đâu”.

Triệt Hi không trả lời tôi mở cửa tủ ngó nhìn một lúc, xong nhanh nhẹn bế tôi lên nhảy ra khỏi cửa sổ, lao nhanh về phía đường lớn. Lúc này mặt trời đã lên cao những tia nắng yếu ớt chiếu rọi xuống trần gian, sương mỏng dần rồi tan hẳn, bầu trời cao và xanh hơn. Những đám mây trắng xốp lững lờ trôi, điểm xuyết trên nền trời xanh trong là hình ảnh những đàn chim bay lượn.

Ánh nắng chiếu rọi làm khuôn mặt tôi đỏ ửng, liền úp mặt vào ngực của Triệt Hi mặc cho cậu bế đi, chạy mãi tầm một khắc sau thì dừng lại, trước mặt là một ngôi nhà tranh nhỏ, hai bên trồng đầy hoa, trước sân có một cái giếng, nhà tranh này nằm lọt thỏm trong một ngôi làng nhỏ, cách trấn huyện đi bộ một canh giờ, bên trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường cỏ không thấy bếp núc gì.

Tôi nghi hoặc hỏi “Chổ này là?”.

Triệt Hi đặt tôi lên gường cỏ xong giải thích.

“Nhà của đệ, đệ ngày làm việc ở trấn huyện, tối về đây ngủ”.

Hóa ra là vậy thảo nào không thấy bếp núc gì, lúc này tôi cảm thấy khá đói từ tối hôm qua đến giờ không ăn, trong bụng liền phát ra tiếng kêu ùng ục, cậu nhìn tôi một lát rồi dặn dò.

“Đệ đi một lát, tỷ ở đây đừng ra khỏi nhà”.

Sau đó liền chạy đi mất tăm, tôi ngồi lì trong căn nhà rơm một lúc, liền nhịn không được đi ra ngoài ngắm cảnh xung quanh.

Thôn này rải rác có hơn mười ngôi nhà, mỗi nhà cách xa nhau tầm ba trăm mét, thôn này không giàu bằng thôn của bà cụ kia, toàn là nhà tranh vách đất, phía trước nhà bụi bay mù mịt, cây cao thưa thớt nhưng những cây mọc thấp tầm hai đến ba mét rất nhiều, chắn hết cả lối nhìn.

Tôi không dám đi xa vì sợ mùi hương bay đi hấp dẫn kẻ khác đến nữa thì phiền liền quay vào trong nhà ngồi đợi, hai tay ôm gối, cảm giác cô đơn trống vắng đến nao lòng. Đến tối thì Triệt Hi quay trở lại trên vai vác một tay nải lớn, khi mở ra thì bên trong có một ít đồ ăn khô và vài lọ dược gì đấy, cậu cầm lấy một lọ dược đưa cho tôi rồi nói.

“Nó có mùi hắc và đen, khi tắm xong tỷ bôi lên người sẽ che được làn da và hương thơm nhưng nhớ là đừng chạm vào nước nó sẽ trôi ra ngày”.

Tôi nắm chặt lọ dược này mừng rỡ, có cái này thì đi đâu sẽ không bị dị nhân khác để ý nữa rồi. Ăn uống xong Triệt Hi ôm tôi lên giường nằm, tôi dựa người vào người cậu nhóc khéo léo dò tin.

“Để có biết nơi nào có sách ghi chép những điều kì dị không?”.

Trong đêm tối cậu nhóc vuốt mái tóc tôi dịu dàng hỏi.

“Ý của tỷ là gì?”

Tôi liền lắp ba lắp bắp giải thích một hồi thì Triệt Hi hiểu ra liền kể.

“Dị thế này có từ rất lâu, động vật tu luyện trên nghìn năm là có thể tiến hóa thành người, người là cấp bậc cao nhất, ta nghe huynh trưởng nói loài người rất đẹp nhưng cũng rất yếu ớt, chỉ sống được tám mươi chín mươi năm gì đấy, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi, không biết là có thật hay không”.

Nói như vậy thì tôi xuyên đến đây là cấp bậc cao nhất rồi sao, hơn nữa ở thế giới của mình động vật chỉ để cho con người mua vui giải trí và hϊếp đáp, nhưng nghe Triệt Hi kể vậy thì tôi nghe cảm thấy khá sướиɠ tai, dù sao tôi cũng thuộc đẳng cấp khác hơn đám dị nhân nơi đây, liền khéo léo hỏi lại

“Đấy là đệ đọc trong sách hay là nghe kể”.

Triệt Hi ngẫm ngợi một lúc xong rồi trả lời.

“Đọc sách, ở Đế Đô có rất nhiều loại sách, có thể đến đó tìm đọc”.

Đế Đô là kinh thành của dị thế nơi đây, tôi đã nghe từ bà lão và bây giờ là Triệt Hi, nếu thật sự muốn tìm được đường về thì nhất định phải đến Đế Đô.

“Vậy làm cách nào để đến được Đế Đô”.

Triệt Hi nghe tôi hỏi xong ánh mắt nghi hoặc xác nhận.

“Tỷ muốn lên đó”.

Tôi nắm lấy tay Triệt Hi nhỏ giọng nũng nịu.

“Đúng vậy, ta muốn lên đó xem”.

Triệt Hi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nũng nịu mình, giọng cậu lạc hẳn đi nhưng cũng kiên quyết từ chối.

“Không được, tỷ xinh đẹp như vậy, lên đó sẽ bị các vương tôn truy đuổi chiếm đoạt”.

Triệt Hi liên tục đe dọa rằng nơi đó rất nguy hiểm, nhưng cậu lại không hiểu được suy nghĩ của tôi, giờ mà ở mãi cái thôn quê hẻo lánh này thì biết khi nào mới tìm được đường về nhà. Hơn nữa tôi cũng không muốn sống mãi ở dị thế này, phải tìm cách trở về với thế giới của tôi, nếu tôi đến đó bị chiếm đoạt thì đó thân thể của tôi, muốn sống hay chết đều do tôi quyết định, đến đó ít ra cũng biết được dị thế này là nơi quái quỷ nào. Tôi ậm ừ nói với Triệt Hi là mình sẽ không tìm cách lên đế đô nữa để cậu yên tâm.

-----------------------------