Khi tiếng nổ mạnh vang lên, người Phương gia còn trên đường. Tiếng gầm rú thật lớn làm tất cả mọi người cả kinh, Bạch Khiêm Khiêm theo bản năng nắm chặt tay Phương Vũ Hân, Angela tắc run lên, nhào vào lòng ngực cô.
Phương Cẩm Đường có chút bất an:
“Làm sao có tiếng nổ mạnh như vậy?”
Phương Vũ Hân thả ra linh thức điều tra, đồng thời Bạch Khiêm Khiêm cũng thả ra tinh thần lực. Sau đó sắc mặt hai người liền thay đổi. Mà đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một tiếng vang, đó là tiếng nổ mạnh của chiếc xe thứ hai.
Chiếc xe thứ hai tuy tránh được nguy hiểm từ chiếc xe thứ nhất, nhưng vì sai lầm của tài xe, làm khoảng cách hai chiếc xe quá gần, khi chiếc xe thứ nhất nổ mạnh, chiếc xe thứ hai bị lan đến. Nổ mạnh khiến các ngọn lửa bay ra đυ.ng vào chiếc xe thứ hai, khiến cho chiếc xe thứ hai cũng nổ mạnh.
Khi Phương Vũ Hân và Bạch Khiêm Khiêm thả linh thức ra cùng tinh thần lực, đúng lúc thấy chiếc xe thứ hai bị ngọn lửa tràn đến, đồng thời, cũng đoán được kết cục của nó.
Chính kiến tận mắt vụ nổ mạnh, dù biết người trên xe nhân tính đã sa đọa, hai người cũ không cảm thấy dễ chịu. Phương Vũ Hân rốt cuộc cũng trải qua nhiều chuyện, nên chỉ thoáng qua không thoải mái, Bạch Khiêm Khiêm chỉ là đứa nhỏ, những hình ảnh như vậy với cậu bé quá sốc.
Cậu nắm lấy tay Phương Vũ Hân, xúc cảm ấm áp truyền đến có lực trấn an nhân tâm, trái tim đang nhảy loạn “Bang bang” của cậu dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu thu hồi tinh thần lực, nhắm mắt, tận lực không thèm nghĩ lại hình ảnh vừa rồi “nhìn”.
Những người khác cũng nhạy bén, thấy sắc mặt hai người bọn họ không tốt, hơn nữa vừa rồi nghe được tiếng nổ mạnh, đều thông minh không hỏi bọn họ rốt cuộc thấy cái gì. Khúc Thiên Hà nói:
“Phía trước tình huống không rõ, chúng ta không nên tùy tiện đi lên, dừng xe ở chỗ này, tôi cùng Hân Hân mang theo Khiêm Khiêm ở gần đây quan sát, Cẩm Đường cùng Vũ Dương đi lên kiểm tra tình hình trước.”
Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương không phản đối, trong lòng hai người cũng nghĩ như vậy. Vì thế Phương Vũ Dương dừng lại xe, cầm vũ khí cùng Phương Cẩm Đường đi kiểm tra tình huống. Những người khác cũng xuống xe, Phương Vũ Hân đem xe thu vào Thanh Mộc Linh phủ, đem cây đao nắm trong tay, đề phòng nhìn bốn phía.
Vụ nổ quá thảm, tất nhiên không nên cho Bạch Khiêm Khiêm thấy là tốt nhất. Nhưng ba người ở lại nơi này, đương nhiên phải đề phòng tang thi đột ngột xuất hiện.
Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương bước nhanh lên phía trước, hai người thường xuyên rèn luyện thân thể, thể lực so bạn cùng trang lứa tốt hơn rất nhiều, dùng Tẩy Tủy Quả xong, tạp chất trong cơ thể được đào thải, hai người giống như thoát thai hoán cốt, không chỉ trẻ hơn, thể lực cũng tốt hơn. Sau đó thức tỉnh dị năng, tuy không phải lực lượng cường hóa, nhưng thân thể lại được trải qua một lần cải tạo. Cho nên, trước mắt thể lực hai ngời có thể so với bộ đội đặc chủng khó phân thắng bại ạ.
Hai người có đôi chân dài, cước bộ cũng nhanh, hơn nữa bọn họ dừng xe với nơi phát sinh vụ nổ mạnh cũng không xa, chỉ cách một ngã rẽ, tầm mắt bị chắn mà thôi. Sau khi rẽ, hai người liền từ xa thấy nơi phát sinh vụ nổ mạnh, hai chiếc xe đều bị thiêu cháy, ngọn lửa xuyên qua hừng hực, có thể thấy bóng người mơ hồ.
Nhìn qua thế nhưng đống một người cũng không thể chạy thoát, trường hợp này thật sự thảm quá.
Hai người bước nhanh đi qua, không bao lâu đã đến, vào lúc này, bọn họ phát hiện trong một chiếc trong xe có thứ gì động đậy! Ngọn lửa ngăn cách tầm mắt, nhìn cũng không rõ, nhưng hai người theo bản năng đề phòng, lui ra phía sau vài bước.
Sau đó bọn họ thấy trong xe quả nhiên có cái gì động đậy. Không, không thể nói là đồ vật, kia rõ ràng là một người! Người này rất nhỏ, nhìn như đứa trẻ, bởi vì ngọn lửa bao vây cả người, không biệt được nam hay nữ.
Nhưng cha con hai người nhớ tới người phụ nữ trước khi chết trong miệng nhắc tới “con gái”. Trong lòng có suy đoán, trên mặt có vài phần không đành lòng. Nhưng bọn họ cũng không bởi vậy mà thiếu cảnh giác, ngược lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia, đề phòng.
Người nọ giật giật, cực kỳ thong thả từ trong xe bò ra. Không biết là bị thương hay nguyên nhân khác, động tác rất thong thả. Chỉ là ngọn lửa thiêu đốt trên người, hơn nữa không rõ tình huống, cha con hai người không tiến lên, ngược lại lui ra phía sau một chút, phòng bị người đó đột ngột ra tay.
Qua một hồi lâu, cô bé rốt cuộc từ trong xe bò ra, đầu tiên cô bé ngã xuống mặt đất, sau đó thong thả bò dậy, từng bước một tiến lên phía trước. Mỗi bước đi về phía trước, lửa trên người cô bé càng ngày càng nhỏ, được năm bước, ngọn lửa trên người cô bé hoàn toàn biến mất, lộ ra tướng mạo vốn có.
Cha con hai người thấy, thì biến sắc, lần thứ hai lui về phía sau.
Trước mắt cái này nữ hài, đã không còn là người bình thường nên có bộ dáng. Trên người cô quần áo đã hoàn toàn thiêu hủy, nguyên bản thuộc về hài tử kiều nộn da thịt trở nên khô quắt, gắt gao mà dán ở cốt cách thượng, hoàn toàn thành da bọc xương. Mà cô trên người, cũng đã sớm thành vỡ nát.
Thân thể khô quắt lúc sau, cô đầu liền có vẻ dị thường đại, tóc sớm đã thiêu hủy, khô quắt làn da thượng còn có nhiều chỗ bỏng dấu vết. Cô lúc này đột nhiên ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn về phía Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương phương hướng. Hai mắt trung, lần thứ hai bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa.
Phụ tử hai người đều nhạy bén phát giác, cô bé này quá quỷ dị khí thế càng ngày càng mạnh, làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt đánh tới! Vì thế lần thứ hai lui về phía sau, kéo dài khoảng cách.
Thân thể cô bé loạng choạng, tùy thời té ngã, cô bé vẫn ngoan cường đứng thẳng, đi từng bước một đến hai người.
Phương Vũ Dương thử nói:
“Mẹ cháu nhờ bọn chú tới cứu cháu, cháu còn nhớ mẹ mình hay không?”
Bởi vì bộ dáng cô bé thật sự quá quỷ dị, không giống người bình thường, Phương Vũ Dương hoài nghi cô bé đã mất đi lý trí, cho nên thử thăm dò hỏi một câu.
Sự thật chứng minh, anh nghĩ không sai. Cô bé vẫn còn ký ức về mẹ của bé, Phương Vũ Dương nói xong, cô bé liền ngừng tại chỗ, trong đôi mắt ngọn lửa lập loè, trở nên phiêu diêu, tùy thời sẽ tắt.
Nhìn một màn này, hai cha con bọn họ cơ thể căng chặt. Bọn họ không phải sợ hãi, mà nhìn thấy cô bé biến thành như vậy, nên động lòng thương tiếc. Cô bé đã trải qua bi thống, bọn họ không đành lòng xuống tay với cô bé.
Nhưng không đành lòng là không đành lòng, hai người vẫn đề phòng cô bé như cũ. Nếu cô bé muốn động thủ, hai người dù thương tiếc, chỉ đành ra tay chấm sinh mạng của cô bé.
Ngọn lửa trong mắt cô bé không ngừng lay lắt, khi thì ngưng như ngọn lửa bùng mạnh mẽ, khi thì như hư ảo, tựa như trong nội tâm đang giãy giụa. Cha con hai người nắm chặt vũ khí trong tay, cho rằng không thể không động thủ, cô bé lại mở miệng, trong miệng phát ra âm thanh mỏng manh.
Đại khái giọng nói cô bé bị thương, thanh âm nhỏ như mèo kêu, hơn nữa khàn khàn, căn bản nghe không ra là gì. Nhưng mà cô bé lần nữa kêu lên, thanh âm cũng dần dần lớn. Cha con hai người rốt cuộc nghe rõ, cô bé kêu
“Mẹ ơi”.
Cô bé không đi đống chỗ cha con hai người nữa, mà xoay người, đi tới một hướng khác. Động tác thong thả, bước đi vô cùng gian nan, mỗi một bước dùng rất nhiều sức lực.
Cha con hai người nhăn chặt mày, khi bọn họ rời đi, phòng ngừa tang thi lại cắn nuốt thi thể, đã phóng hỏa đem thi thể thiêu hủy, hiện giờ cô bé có đi tìm, cũng không tìm được mẹ cô bé.
Mà tình huống của cô bé, không thể chịu đựng được lâu nữa. Bọn họ tuy rằng không phải thức tỉnh dị năng hệ mộc, nhưng đối với sinh cơ vẫn mẫn cảm, cũng nhìn ra được, cô bé đèn đã cạn dầu.
Bọn họ cũng biết cô bé đã gặp chuyện không may, nhưng không nghĩ rằng, sự tình biến thành như vậy. Cô bé này, thế nhưng thức tỉnh dị năng hệ hỏa! Hơn nữa rất có thể, bị người mang đi mới đột ngột thức tỉnh. Nơi này có hai vụ nổ mạnh, rất có thể là cô bé tạo thành.
Nhưng trạng thái của cô bé không bình thường, Khúc Thiên Hà cũng thức tỉnh dị năng hệ hỏa, nhưng khi bà phóng thích ngọn lửa trong mắt không xuất hiện ngọn lửa, cũng không bị bỏng cháy nghiêm trọng như vậy! Tình huống cô bé như là tẩu hỏa nhập ma.
Cha con hai người tuy không thấy toàn bộ quá trình, nhưng cũng đoán ra tám chín mười phần. Cũng vì suy đoán này, khiến bọn họ không dám tới gần cô bé này. Cảm xúc cô bé quả thực không tốt, nếu thật bị “tẩu hỏa nhập ma”, bọn họ một khi tới gần rất có thể bị cô bé tấn công.
Phương Vũ Dương thấy cô bé bước đi gian nan, lần nữa thử mở miệng thăm dò:
“Chú mang cháu đi gặp mẹ cháu nhé?”
Cô bé chậm rãi quay đầu lại, nhưng khi Phương Vũ Dương thử thăm dò, trong ánh mắt lửa lập loè bỗng nổi lửa, đồng thời, cha con hai người đều nhận ra có năng lượng đáng sợ đang tụ tập quanh cô bé.
Hai người phải lui sang một bên:
“Đừng sợ, bọn chú không thương tổn cháu đâu.”
Lúc này lửa trong ánh mắt lóe lóe, yên lặng xuống, rồi sau đó, trong mắt dần dần ngập nước mắt, nước mắt từ khóe mắt cô bé lăn xuống, trong miệng kêu “Mẹ”, rồi đột ngột ngã xuống.
Cha con hai người hốt hỏng, muốn tiến lên, lại cảm ứng được năng lượng trên người cô bé lần thứ hai trở nên điên cuồng. Bọn họ đành lui về phía sau vài bước, sau đó hai người thấy trên người cô bé bỗng nhiên nổi lên mầm lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, bao vây cả người cô bé, cứ như vậy không tiếng động bốc cháy.
Cha con hai người không động, bọn họ đều có cảm giác vận mệnh đã được quyết định, cô bé đã chết. Nếu như thế, chi bằng để cô bé hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, theo gió bay đi, cũng đỡ thi thể bị chà đạp.
Quả nhiên, ngay sau đó thi thể cô bé biến thành đốm hoả tinh, phiêu tán, dần dần tắt, cuối cùng không dư lại cái gì.
Cô bé sau khi chết, ngọn lửa đang thiêu đốt hai chiếc xecũng quỷ dị tắt đi, lộ ra hài cốt bị thiêu. Trên xe một người cũng không thể đào tẩu, tất cả đều hóa thành than vặn vẹo xấu xí.
Cha con hai người thở dài, xoay người trở về.
Với tư chất của cô bé, nếu những người đó không tàn nhẫn gϊếŧ mẹ cô bé, bảo vệ bọn họ, sau cô bé thức tỉnh nói không chừng thể trở thành trợ thủ cho bọn họ. Cố tình bọn họ không hề có nhân tính, không chỉ có gϊếŧ mẹ cô bé, còn bắt cô bé để hấp dẫn tang thi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô bé đến tẩu hỏa nhập ma, cùng bọn họ đồng quy vu tận.