Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 48: Tránh ra

Phương Vũ Hân đoán không sai.

Sáng hôm sau, sau khi cả nhà dùng bữa sáng đơn giản rồi ra ngoài, họ nhanh chóng nhận ra bầu không khí trong khu dân cư đã thay đổi đáng kể.

Dọc đường, họ vừa đi vừa hỏi thăm tình hình, cuối cùng tìm đến văn phòng tạm thời của người phụ trách khu an toàn.

Trên bức tường ở đây dán đầy các thông báo mới.

Không chỉ vậy, vì nhiều người cả đêm không ngủ, đã cùng nhau sửa chữa lại hệ thống máy phát điện trong khu dân cư. Đến giờ, máy phát điện đã hoạt động trở lại.

Những người phụ trách khu an toàn thậm chí còn thức trắng đêm để làm mới thẻ căn cước cư dân, phục vụ cho việc nhận diện danh tính, cũng như dùng để mua sắm và thanh toán trong khu.

Theo quy định, dị năng giả có thể nhận thẻ miễn phí, nhưng người bình thường thì phải trả một viên tinh hạch cấp thấp để có thể sở hữu thẻ.

Nếu ai chưa có tinh hạch, có thể tạm thời ghi nợ. Nhưng nếu quá bảy ngày mà không thể hoàn trả, họ sẽ bị bắt buộc gia nhập đội lao động để làm việc trừ nợ.

Không chỉ thẻ căn cước, mà ngay cả chi phí sinh hoạt như chỗ ở, nước, điện trong khu an toàn cũng cần dùng tinh hạch để thanh toán.

Gia đình họ Phương sống trong biệt thự riêng, nên người phụ trách khu an toàn cũng không thể tùy tiện tịch thu nhà của họ.

Nhưng đối với các căn hộ khác, chỉ cần chủ nhân không có mặt ở đó, chúng sẽ bị tính là tài sản chung của khu an toàn.

Người muốn vào ở phải làm thủ tục đăng ký, đồng thời trả tinh hạch tương ứng, hoặc là mua, hoặc là thuê lại.

Giờ đây, vấn đề về điện tạm thời đã được giải quyết, nhưng nước lại trở thành một rắc rối lớn.

Hệ thống đường ống nước đã bị cắt đứt, còn nhà máy nước thì không rõ tình trạng ra sao. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là tìm cách giải quyết nguồn nước.

Sau khi nhà họ Phương nộp tinh hạch để lấy thẻ căn cước, nhân viên phụ trách phát thẻ nhận thấy họ ra tay hào phóng, rõ ràng đã từng săn gϊếŧ xác sống. Vì vậy, người này đề nghị họ có thể nhận nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến và điểm tín dụng.

Điểm cống hiến dùng để đánh giá mức độ đóng góp của mỗi người đối với khu an toàn, cống hiến càng cao, quyền lợi trong khu cũng càng nhiều.

Điểm tín dụng thì tương tự như tiền tệ, có thể dùng để thanh toán tiền thuê nhà hoặc mua vật tư.

Sau khi cảm ơn nhân viên, họ rời đi và đến khu vực nhận nhiệm vụ.

Tại đây, rất nhiều nhiệm vụ đã được niêm yết trên bảng thông báo. Nhìn sơ qua, có thể chia thành ba loại chính: Nhiệm vụ cứu người; Nhiệm vụ tiêu diệt; Nhiệm vụ thu thập vật tư.

Trong đó, nhiệm vụ thu thập chủ yếu xoay quanh tìm kiếm thực phẩm và nước uống.

Ngoài ra, trên bảng còn có một thông báo đặc biệt, tuyển dụng dị năng giả hệ Thủy.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, nhà họ Phương nhận thấy nhiệm vụ tiêu diệt xác sống là phù hợp nhất với họ.

Nhiệm vụ này lại được chia thành hai loại nhỏ hơn:

- Dọn dẹp khu vực nhất định: Thường yêu cầu hợp tác với các đội nhóm khác, có tính ràng buộc cao. Loại nhiệm vụ này chủ yếu là dọn đường cho đội cứu hộ và đội thu thập vật tư.

- Tiêu diệt số lượng xác sống nhất định: Được chia theo cấp độ dựa trên số lượng cần tiêu diệt. Số lượng càng lớn, phần thưởng càng hậu hĩnh.

So sánh hai loại nhiệm vụ, rõ ràng tiêu diệt theo số lượng sẽ linh hoạt hơn nhiều, phần thưởng cũng phong phú hơn.

Nhiệm vụ này rất phù hợp với nhà họ Phương, nên sau khi bàn bạc, cả gia đình quyết định nhận nó.

Trong đại sảnh nhiệm vụ, lượng người ra vào khá đông. Ngoài họ ra, còn có rất nhiều người cũng đang xem xét các nhiệm vụ khác nhau.

Trong số đó có một số dị năng giả, nhưng phần lớn vẫn là người bình thường. Vì số lượng dị năng giả quá ít, những người không có năng lực đặc biệt muốn sinh tồn trong khu an toàn thì chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ để kiếm phần thưởng.

Ngoài các nhiệm vụ thông thường, trong đại sảnh còn có rất nhiều thông báo tuyển dụng lao động.

Việc xây dựng khu an toàn đòi hỏi một lượng lớn nhân công. Những người không đủ khả năng hoặc không dám mạo hiểm đi săn thây ma có thể chọn làm việc trong khu.

Tuy nhiên, những công việc này chủ yếu là lao động chân tay, dù an toàn hơn so với nhiệm vụ bên ngoài nhưng tiền công cũng ít hơn đáng kể.

Nhà họ Phương vừa định bước đến quầy nhận nhiệm vụ thì đột nhiên, một người phụ nữ lao thẳng đến trước mặt họ.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trông khá gọn gàng và tràn đầy năng lượng, chính là Lâm Phi Âm, người mà anh em Phương Vũ Hân từng cứu nhưng sau đó bỏ mặc.

Cô ta đứng chắn trước mặt họ, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, rồi mỉm cười tự nhiên: “Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra thật sự là các người.”

Có vẻ như cô ta vẫn còn nhiều điều muốn nói.

Nhưng Phương Vũ Hân không hứng thú phí lời với cô ta, lạnh nhạt lên tiếng: “Chúng tôi có việc, làm ơn tránh ra.”

Nghe vậy, Lâm Phi Âm hơi nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ của Phương Vũ Hân.

Nhưng trước khi cô ta kịp mở miệng, một cô gái khác đã nhanh chóng bước tới, trừng mắt nhìn Phương Vũ Hân, lớn tiếng nói: "Cô là kiểu người gì thế? Sao lại nói chuyện như vậy hả?"

Người lên tiếng là một cô gái trông còn rất trẻ, tóc tết hai bím rủ trước ngực, có vẻ vẫn đang học cấp ba.

Phương Vũ Hân thầm đảo mắt, trong lòng không khỏi bực bội, quả nhiên gặp phải Lâm Phi Âm thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp!

Vì cô gái kia nói khá lớn, cả sảnh nhiệm vụ lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía họ.

Nhận ra sự chú ý của những người xung quanh, Phương Vũ Hân càng thêm phiền lòng.

Tuy nhiên, cô không muốn tranh cãi với cô gái đó mà chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Phi Âm, nói: "Nếu cô không có chuyện gì thì làm ơn tránh ra, chúng tôi còn có việc cần làm."

Cô gái kia còn định lên tiếng, nhưng bị Lâm Phi Âm kéo lại.

Lâm Phi Âm mỉm cười, nói: "Tôi chỉ muốn cảm ơn hai người vì đã cứu tôi lần trước. Mặc dù sau đó hai người bỏ đi ngay, nhưng tôi vẫn ghi nhớ ân tình này. Hai người đến đây để nhận nhiệm vụ đúng không? Tôi cũng vậy. Hai người định nhận nhiệm vụ nào? Hay là đi cùng nhau đi, tôi có một đội rồi, mọi người phối hợp với nhau sẽ tốt hơn."

Vừa nghe vậy, cô gái bên cạnh lập tức sốt ruột, túm lấy tay Lâm Phi Âm, phản đối: "Chị Phi Âm! Sao có thể như vậy được? Đội của chúng ta toàn là cao thủ, mà lại mang theo mấy cái gánh nặng này là sao chứ?"

Nghe thấy từ “gánh nặng”, sắc mặt cả nhà họ Phương lập tức sa sầm.

Phương Vũ Dương thậm chí không thèm giữ kẽ, lạnh giọng nói thẳng: "Chúng tôi có kế hoạch riêng, không cần cô phải bận tâm. Nếu cô thực sự muốn báo đáp ơn cứu mạng, thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."

Lời nói quá mức trực tiếp, khiến dù Lâm Phi Âm có bao dung đến đâu cũng không khỏi đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận.

Cô gái bên cạnh cô ta thì càng giận đến mức không thể kiềm chế, siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ vung tay đấm thẳng vào bụng Phương Vũ Dương!

Nhìn cô gái có vẻ ngoài mảnh mai, nhưng cú đấm lại xé gió với lực đạo không hề tầm thường, rõ ràng là một dị năng giả có thực lực.

Những người trong đại sảnh chứng kiến cảnh này, ai nấy đều thay đổi sắc mặt.

Có người ghen tị vì cô gái kia là dị năng giả, có người cảm thấy cô gái quá bốc đồng, cũng có kẻ cho rằng nhà họ Phương thái độ kiêu ngạo, không biết điều, thậm chí có người còn vui vẻ hóng chuyện.

Nhưng đúng lúc đó, chỉ thấy một bóng xanh lướt qua, “Bốp!” một tiếng giòn giã vang lên.

Cô gái vừa ra tay bỗng bị đánh văng ra xa!

Mọi người giật mình nhìn lại, trong tay Phương Vũ Hân từ lúc nào đã xuất hiện một sợi dây leo màu xanh.

Sợi dây leo dày cỡ ngón tay cái, xanh biếc mượt mà, trông vô cùng tươi tốt.

Cả sảnh im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt bừng tỉnh.

Vừa rồi, chính sợi dây leo này đã đánh văng cô gái kia!

Mà quan trọng hơn, Phương Vũ Hân là một dị năng giả hệ Mộc!

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Trong tận thế, những kẻ có sức mạnh lớn không hiếm, nhưng hệ Mộc lại là năng lực chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến!