Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 46: Rốt cuộc là ai

Sau khi Khâu Dịch Minh rời đi không lâu, lại có hai người nữa đến nhà họ Phương. Nhưng họ không phải đến gây sự mà là để đăng ký thông tin.

Cả hai đều mặc quân phục, vừa đến liền báo danh tính, sau đó giải thích rõ mục đích của mình.

Họ mang theo một quyển sổ bìa đen cỡ giấy A4, bên trong là những biểu mẫu được vẽ bằng tay để ghi chép thông tin cá nhân. Do thảm họa xảy ra quá bất ngờ, cộng với nhiều thiết bị bị phá hủy trong cơn bạo động năng lượng, lại còn mất điện, nên toàn bộ biểu mẫu đều phải viết tay.

Đầu tiên, họ hỏi về tên, tuổi, nghề nghiệp của các thành viên trong nhà họ Phương, sau đó mới hỏi đến chuyện có thức tỉnh dị năng hay không.

Theo kế hoạch đã định từ trước, Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương công khai dị năng của mình, trong khi những người khác thì tạm thời chọn cách giấu kín.

Biết được cả hai đều là dị năng giả, hai người lính không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Ngay sau đó, họ giới thiệu về đội dị năng của quân đội, mong muốn hai anh em gia nhập.

Dĩ nhiên, cả hai đều từ chối.

Hai người lính tỏ ra có chút tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Dù sao những người vừa thức tỉnh dị năng cũng chưa thể kiểm soát hoàn toàn nguồn năng lượng mới trong cơ thể, thực lực còn kém xa so với những quân nhân được huấn luyện bài bản. Quân đội chiêu mộ dị năng giả, chẳng qua là vì nhìn trúng tiềm năng phát triển của họ mà thôi.

Sau đó, họ thông báo về việc khu vực này đã được xác định làm khu an toàn tạm thời, đồng thời phổ biến những quy định mới vừa được ban hành, nhắc nhở nhà họ Phương không nên tự ý hành động nguy hiểm.

Cuối cùng, họ còn nói thêm rằng từ ngày mai, quân đội sẽ bắt đầu công bố các nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm cống hiến, mà điểm này sẽ quyết định chế độ đãi ngộ của họ trong khu an toàn. Họ dặn nhà họ Phương chú ý theo dõi.

Sau khi hai người lính rời đi, Phương Vũ Dương đề nghị: “Ba, mẹ, nếu họ đã nói vậy, thì sáng mai chúng ta đi xem thử có những nhiệm vụ nào. Chọn mấy nhiệm vụ đơn giản làm trước, tiện thể kiếm chút điểm cống hiến.”

Phương Cẩm Đường gật đầu: “Phải đấy, cả nhà cùng đi cho tiện chăm sóc lẫn nhau.”

Nhưng Khúc Thiên Hà lại đề xuất một ý kiến khác: “Theo ta thấy, hay là chúng ta lập luôn một đội lính đánh thuê đi. Cả nhà mình hợp tác với nhau chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy cũng tránh bị người khác đến lôi kéo vào đội của họ.”

Vừa nghe vậy, Bạch Khiêm Khiêm lập tức hào hứng, phấn khích nói ngay: “Con cũng muốn tham gia! Con cũng muốn tham gia! Mẹ, mai mẹ không định bỏ con lại một mình chứ?”

Hừ! Cậu bé nhất định phải tìm được ba ngốc, để tên chú xấu xa kia không dám quấn lấy mẹ nữa!

Sự xuất hiện của Khâu Dịch Minh khiến Bạch Khiêm Khiêm cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn. Ban đầu, cậu bé không muốn tìm Bạch Diệp quá sớm, nhưng bây giờ vì Khâu Dịch Minh, cậu bé quyết định phải đi tìm ba ruột trước đã!

Mọi người đều ra ngoài, nên Phương Vũ Hân đương nhiên không thể để Bạch Khiêm Khiêm ở nhà một mình, vì quá nguy hiểm. Nghe cậu bé lên tiếng, cô liền gật đầu đồng ý.

Lúc này, trời cũng đã khuya, nhà họ Phương kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Phương Vũ Hân chợt nhớ đến hai viên nguyên tinh thu được hôm nay, liền đề nghị: "Chúng ta vào Thanh Mộc Linh Phủ trước, để ba và Khiêm Khiêm hấp thụ nguyên tinh đi."

Hấp thụ nguyên tinh có thể nâng cao tư chất dị năng, giúp quá trình tu luyện sau này đạt hiệu quả cao hơn. Đương nhiên, hấp thụ càng sớm càng tốt.

Mọi người đều đồng ý, vì vậy Phương Vũ Hân dẫn cả nhà bước vào Thanh Mộc Linh Phủ.

Dù Khúc Thiên Hà và Phương Vũ Dương vẫn chưa tìm được nguyên tinh phù hợp với dị năng của họ, nhưng vì lo lắng cho quá trình hấp thụ của Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm, họ quyết định cùng vào trong.

Bước vào đại điện, Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này, Phương Vũ Hân lấy hai viên nguyên tinh ra, lần lượt đưa cho hai người.

Nguyên tinh có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với dị năng giả, chỉ cần cầm trong tay, họ sẽ tự động biết cách hấp thụ mà không cần ai hướng dẫn.

Tuy vậy, Phương Vũ Hân vẫn căn dặn: "Đừng vội hấp thụ, trước tiên ổn định tinh thần đã."

Phương Cẩm Đường nghiêm túc gật đầu. Với kinh nghiệm của mình, ông thừa hiểu lời cô nói rất có lý.

Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng căng mặt bánh bao, nghiêm túc đáp lại một tiếng.

Sau đó, cả hai nhắm mắt lại, tập trung ổn định tâm thần, chuẩn bị cho quá trình hấp thụ nguyên tinh.

Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương và Khúc Thiên Hà ngồi xung quanh, duy trì khoảng cách vừa đủ, không quá xa để có thể can thiệp kịp thời nếu có sự cố, nhưng cũng không quá gần để tránh ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ.

Cả ba đều im lặng không hẹn mà cùng nín thở, ngay cả nhịp hô hấp cũng cố gắng nhẹ đi hết mức có thể. Họ căng thẳng quan sát hai viên nguyên tinh trong tay Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm, lo lắng đến mức không dám chớp mắt, chỉ sợ có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra.

Phương Vũ Hân nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ. Trước đây cô đã chứng kiến Phương Vũ Dương hấp thụ nguyên tinh. Quá trình này có phần giống với khi sử dụng Tẩy Tủy Quả, vì năng lượng từ nguyên tinh sẽ cải tạo thể chất của người sử dụng, khiến họ trải qua một cơn đau dữ dội, đồng thời bài trừ tạp chất ra khỏi cơ thể.

Nhớ lại toàn bộ quá trình đó, cô thấy không có gì bất thường, nên tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng dù vậy, cô vẫn không dám chủ quan, bởi lẽ dị năng của mỗi người khác nhau, nếu xảy ra sự cố ngoài dự đoán thì hậu quả khó lường.

Dần dần, hai viên nguyên tinh trong tay Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng ấy chầm chậm lan tỏa, rồi như một dòng chảy ánh sáng, từng tia tinh quang dần thẩm thấu vào cơ thể họ.

Theo dòng năng lượng từ nguyên tinh không ngừng dung nhập, làn da của hai người dần ửng đỏ, biểu cảm cũng bắt đầu lộ rõ sự đau đớn.

Thấy vậy, Phương Vũ Dương và Khúc Thiên Hà lập tức căng thẳng, thần kinh kéo căng như dây đàn. Dù đã biết quá trình này sẽ rất đau đớn, nhưng khi tận mắt chứng kiến người thân phải chịu đựng như vậy, Phương Vũ Hân vẫn cảm thấy khó chịu, lòng thắt lại theo từng biểu hiện đau đớn trên gương mặt họ.

Phương Vũ Dương và Khúc Thiên Hà dù lo lắng nhưng nhớ đến lần nuốt Tẩy Tủy Quả trước đây, nên không ra tay can thiệp. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt của Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm ngày càng đau đớn, nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Phương Cẩm Đường và Bạch Khiêm Khiêm theo bản năng cắn chặt răng, cố gắng không bật ra tiếng kêu nào để người thân khỏi lo lắng thêm.

Điều khiến Phương Vũ Dương, Khúc Thiên Hà và cả Phương Vũ Hân kinh ngạc chính là một đứa bé như Bạch Khiêm Khiêm, dù toàn thân run rẩy vì đau đớn, lại có thể nhẫn nhịn đến cùng, không hề kêu lên một tiếng!

Sự kiên trì và định lực ấy khiến ba người không khỏi chấn động.

Phương Cẩm Đường là người trưởng thành, có thể chịu đựng đau đớn là chuyện bình thường. Nhưng Bạch Khiêm Khiêm thì mới chỉ có năm tuổi! Một đứa trẻ nhỏ như vậy, rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể nhẫn nhịn đến mức này?

Phương Vũ Dương và Khúc Thiên Hà lặng lẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa cùng một ý nghĩ, với ý chí và sự kiên nhẫn này, sau này thành tựu của đứa bé chắc chắn sẽ không tầm thường. Nhưng… ba ruột của nó rốt cuộc là ai?

Ban đầu, dù đã chấp nhận Bạch Khiêm Khiêm, nhưng họ vẫn luôn cảnh giác với ba của đứa bé. Dù cậu bé có quan hệ huyết thống với Phương Vũ Hân, nhưng lại không phải do cô sinh ra. Sự xuất hiện của cậu bé quá đột ngột, quá trùng hợp, khiến họ không thể không nghi ngờ rằng đằng sau còn có người khác, có thể là ba ruột của cậu bé, hoặc người đã nuôi nấng cậu bé.

Họ không muốn Phương Vũ Hân vì Bạch Khiêm Khiêm mà bị kéo vào rắc rối với một người đàn ông xa lạ. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, cậu bé đã khiến họ nhìn bằng con mắt khác.

Đến tận giờ phút này, họ mới buộc phải đối mặt với vấn đề mà trước nay vẫn cố tình lờ đi, ba ruột của Bạch Khiêm Khiêm là ai? Ai đã nuôi lớn cậu bé?

Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, đột nhiên tình huống phía trước lại có biến!