Khâu Dịch Minh thất thố chỉ trong nháy mắt, nhưng Bạch Khiêm Khiêm lại nhạy cảm nhận ra ác ý của anh ta. Bạch Khiêm Khiêm từ nhỏ rất mẫn cảm, sau khi thức tỉnh tinh thần lực thực lực cảm giác tiến bộ vượt bậc, tuy chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt chán ghét của Khâu Dịch Minh vẫn bị cậu bé bắt kịp. Còn có ánh mắt lạnh lẽo của Phương Mộng Dao, cậu cũng chú ý tới.
Cậu nhóc nhíu mày, trực giác không thích Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Dao, bắt lấy tay Phương Vũ Hân nói:
“Mẹ, chú đáng gét lại tới nữa! Bọn họ là ai a?”
Cậu bé hỏi câu này, Phương Vũ Hân không biết nên giải thích như thế nào. Cô phải nói như thế nào? Khâu Dịch Minh là vị hôn phu của cô, Phương Mộng Dao là em gái cùng cha khác mẹ của cô, là đứa con ngoài giá thú?
Phương Vũ Dương đứng dậy ra ngoài:
“Con đi mở cửa.”
Cho đến khi Phương Vũ Dương dẫn Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Dao tiến vào, Phương Vũ Hân chưa nghĩ ra cách giải thích thỏa đáng. Bạch Khiêm Khiêm thấy cô không chịu nói, trong lòng nghĩ cách ứng phó, đối với Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Dao càng thêm không thích. Đôi mắt cậu bé không chớp đánh giá hai kẻ vừa vào, trong ánh mắt nửa là tò mò, nửa là xem kỹ.
Khâu Dịch Minh bước nhanh đến trước mặt Phương Vũ Hân, cẩn thận đánh giá cô, thấy cô không có việc gì nhẹ nhàng thở ra nói:
“Bác trai bác gái, Hân Hân, mọi người không có việc gì thật sự tốt quá!”
Nói tới đây anh ta dừng một chút, nhìn Bạch Khiêm Khiêm, miễn cưỡng nặn ra nụ cười thật tươi:
“Khiêm Khiêm, còn nhớ chú không?”
Nghĩ đến ba Bạch Khiêm Khiêm là Bạch Diệp, lại nhìn gương mặt của cậu bé tương tự Phương Vũ Hân, cảm xúc trong lòng Khâu Dịch Minh lần nữa sinh ra bạo phát có loại xúc động, hận không thể khiến Bạch Khiêm Khiêm hoàn toàn biến mất.
Phương Mộng Dao cũng chú ý tới diện mạo hai người, liền mau một bước nói:
“Đứa bé này cùng chị Hân lớn lên thật giống nhau, không phải là con trai của chị Hân chứ? Nhưng không đúng, trước kia cũng chưa gặp qua cậu bé mà, chẳng lẽ chị Hân nhặt nó bên ngoài mang về nuôi?”
Cô ta vừa dứt lời, Khâu Dịch Minh liền hung hăng trừng mắt với cô ta! Anh ta vẫn luôn không muốn tiếp thu Bạch Khiêm Khiêm là con trai của Phương Vũ Hân, thế nhưng bị Phương Mộng Dao không lựa lời mà nói ra!
Phương Mộng Dao không nghĩ tới Khâu Dịch Minh thật sự để ý đến Phương Vũ Hân như vậy, lòng thầm hận, ánh mắt không tự giác toát ra sát khi lạnh băng.
Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn đề phòng cô ta cùng Khâu Dịch Minh, mặt cậu bé lạnh lùng, ngẩng đầu lên trừng mắt Phương Mộng Dao:
“Dì là ai? Dùng loại ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn mẹ tôi làm gì?”
Cậu bé tuổi tác còn nhỏ, thanh âm trẻ thơ mềm mại, trong giọng nói mang theo cổ khí lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người biến đổi theo màu sắc khác nhau. Khâu Dịch Minh khó tin nhìn Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân, bộ dáng giống như chịu đả kích không nhỏ.
Người Phương gia thì để ý thái độ Phương Mộng Dao đối với Phương Vũ Hân, cô ta trong lúc lơ đãng toát ra sát khí, không chỉ Bạch Khiêm Khiêm nhận ra, người Phương gia còn lại cũng nhận ra, cảm giác dị năng giả so với người thường mạnh hơn nhiều. Nhưng không ai nghĩ tới, một đứa bé như Bạch Khiêm Khiêm cũng phát hiện, còn nói thẳng ra!
Nhất thời, ánh mắt người Phương gia đều đổ dồn về Phương Mộng Dao. Phương Cẩm Đường mày nhăn cực kì khó coi, lúc trước ông suy đoán Phương Mộng Dao khả năng biết chút gì đó, không dám tin tưởng, chỉ tồn một phần hoài nghi, nhưng thái độ Phương Mộng Dao phẫn nộ, nếu nói là hiểu lầm, đánh chết ông không tin.
Phương Cẩm Đường trong lòng cảm thấy thực thất vọng, tuy ông không thích đứa con gái này, nhưng khi mẹ nó chết, ông tự nhận không có bạc đãi nó, những gì nó cần ông đều chu cấp. Dù Khúc Thiên Hà cùng hai đứa nhỏ không thích nó, cũng không bạc đãi nó, không có khi dễ nó, nó như thế nào có thành kiến lớn với bọn họ như vậy?
Nhớ tới mình đã từng gọi mấy cuộc điện thoại, Phương Cẩm Đường yên lặng thở dài, không muốn tiếp tục nhớ tới nữa.
Ánh mắt Phương Vũ Dương thâm trầm nhìn chăm chú vào Phương Mộng Dao, nhớ lời kể Phương Vũ Hân về giấc mơ, ánh mắt anh lạnh băng, trong lòng sát ý sôi trào, trên mặt lại không để lộ một chút. Anh vẫn luôn không thích Phương Mộng Dao, từ lúc đầu đã không thích!
Anh vĩnh viễn không quên, lúc ấy Phương Vũ Hân hơn một tuổi chưa đến hai tuổi, Chu Uyễn Hà mang theo bụng lớn đột ngột xông tới trước mặt bọn họ, Phương Vũ Hân vì vậy bị kinh hách, ban đêm đều bị ác mộng quấy nhiễu bừng tỉnh, khóc nỉ non không ngừng, dần dần mới tốt lên. Bởi vì Chu Uyễn Hà , Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường đoạn thời gian kia tình cảm lục đυ.c, thiếu chút nữa ly hôn, sau này hiểu lầm được cởi bỏ, hai người mới tiêu tan hiềm khích.
Chu Uyễn Hà ngu xuẩn lại tham lam, cho rằng sinh ra được con trai là có thể bức Khúc Thiên Hà ly hôn, mẫu bằng tử quý, đáng tiếc sinh ra con gái. Phương Cẩm Đường cho bà ta một trăm vạn làm phí nuôi nấng đứa bé, từ đây đứa bé cùng Phương gia không có bất luận quan hệ gì.
Chuyện này đến đây vốn dĩ đã kết thúc, nào biết Chu Uyễn Hà trước khi chết lại tìm đến, giao Phương Mộng Dao cho Phương Cẩm Đường mang về Phương gia, khi đó, Phương Mộng Dao đã 15 tuổi, không biết Chu Uyễn Hà nuôi dạy ra thế nào mà cô ta phản nghịch lại cố chấp.
Vì thế Khúc Thiên Hà thuê thám tử tư điều tra, mới biết được Chu Uyễn Hà sau cầm số tiền kia, đem con gái ném cho cha mẹ đã già nuôi dưỡng, bà ta đi đến thành phố lớn, vì giấc mộng hào môn, kết giao với bao nhiêu kẻ có tiền, tính kế vài người, đáng tiếc chưa có kết quả tốt, đối phương đề phòng bà ta, không định để bà ta mang thai, sau đó bà ta dùng thủ đoạn để mang, vợ của đối phương không phải kẻ dễ đối phó, thuê người đánh bà ta, đứa bé trong bụng bị mất, bà ta chút nữa mệnh không còn.
Chu Uyễn Hà là một kẻ điên cuồng, làm ra chuyện như vậy nhưng chưa từ bỏ ý định, lấy điều kiện bà ta, tìm người đàn ông tốt để gả không khó, nhưng bà ta không chịu, một lòng muốn gả vào hào môn, kết quả cuối cùng bị người khác tính kế hay trùng hợp, gặp kẻ phú hào giả mạo lừa đảo, lừa thân lừa tâm không nói, lừa hết tiền tiết kiệm của bà ta rồi bỏ trốn, kết quả này chưa phải tệ nhất, bà ta thế nhưng nhiễm HIV.
Lúc trước Phương gia cho bà ta một trăm vạn, bà ta để lại hai mươi vạn cho cha mẹ nuôi con gái, 80 vạn bà ta cất cho chính mình, sau đó kiếm thêm được một ít, nên số tiền lên tới 130 vạn, tất cả đều bị người ta lừa. Từ đó về sau, thân thể bà ta ngày càng sa sút, cuối cùng tuổi còn trẻ đã ra đi.
Những việc này, anh cùng Khúc Thiên Hà biết, không nói cho Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Hân. Nên từ lúc đầu, vì chuyện của Chu Uyễn Hà, anh đối với Phương Mộng Dao thật chướng mắt. Nhưng Phương Mộng Dao chỉ là một cô gái, anh dù không thích, cũng không làm gì cô ta, nhiều nhất biểu hiện thái độ lãnh đạm mà thôi.
Nhưng thật sự Phương Mộng Dao đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần Phương Vũ Hân có gì, cô ta đều muốn. Sau lại phát hiện Phương gia đối với cô ta thái độ lãnh đạm, náo loạn một hồi, đòi dọn ra ngoài, Phương Cẩm Đường mua cho cô ta căn chung cư cao cấp.
Những việc này, có lẽ Phương Vũ Hân đã quên, nhưng tất cả anh đều nhớ rõ. Vốn dĩ anh muốn so đo với Phương Mộng Dao, nhưng cô ta không nên hạ chất ức chế lên người nhà anh! Còn những việc Phương Vũ Hân mơ thấy, tuy cô luôn nhấn mạnh chỉ là mơ, sẽ không phát sinh, nhưng anh không cảm thấy vậy, trực giác của anh nói giấc mơ của Phương Vũ Hân không đơn giản như vậy. Dù là dự báo, anh tuyệt đối không cho phép nó xảy ra!
Nếu nói giấc mơ Phương Vũ Hân đề tỉnh cho anh, như vậy sát khí Phương Mộng Dao trong lúc lơ đãng toát ra đối với Phương Vũ Hân làm anh hiểu rõ, Phương Mộng Dao gấp thiết phải chết!