Đau đớn giằng co một giờ, sau đó đau đớn giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại thân thể mỏi mệt và căn phòng tanh tưởi. Phương Vũ Hân vận dụng linh khí luân chuyển một vòng, mỏi mệt trên cơ thể liền biến mất. Cô vội vàng đem nước trong bồn tắm xả đi, đến vòi hoa sen đem cơ thể gột rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới ra cửa.
Lúc này mọi người còn chưa ngủ, lúc Phương Vũ Hân xuống lầu, Khúc Thiên Hà đang bồi Bạch Khiêm Khiêm xem TV, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương trong thư phòng thương lượng sự tình. Tẩy Tủy Quả có thể bài xuất tạp chất trong cơ thể, Phương Vũ Hân tất nhiên hy vọng người nhà có thể sử dụng, duy nhất Bạch Khiêm Khiêm cô do dự. Bé con mới năm tuổi, tẩy tủy đau đớn như vậy làm sao chịu đựng được?
Bạch Khiêm Khiêm thấy cô liền hưng phấn hai mắt sáng lên, ngay cả tiết mục TV thích nhất cũng không nhìn, vui vẻ rạo rực nhảy xuống sô pha chạy đến bên người Phương Vũ Hân, thấy cô thì sửng sốt:
“Mẹ? Mẹ trở nên xinh đẹp hơn?”
Nói xong bé con liền rối rắm nhăn mày nhỏ lại. Tự nói trong lòng: “Làm sao bây giờ, Mẹ ưu tú như vậy, khẳng định chướng mắt ba ba!”
Khúc Thiên Hà còn tưởng rằng cậu bé đang nói đùa, nhìn kỹ mới phát hiện Phương Vũ Hân quả nhiên khác trước. Làn da càng thêm vô cùng mịn màng, người trẻ đi vài tuổi, thấy thế nào cũng không giống người đắc đạo, như là họa trung tinh linh.
Khúc Thiên Hà là biết Phương Vũ Hân tu luyện công pháp cường đại, nhưng Bạch Khiêm Khiêm không biết, bà lo lắng Bạch Khiêm Khiêm nhìn ra cái gì, liền cười nói:
“Cháu đó, nói cháu còn tuổi nhỏ, miệng sao ngọt như vậy, cả ngày khen mẹ cháu thôi, còn không có khen bà ngoại, mau đến khen bà ngoại.”
Bạch Khiêm Khiêm vui vẻ rạo rực kéo tay Phương Vũ Hân tay, cố chấp nói:
“Mẹ thật là xinh đẹp!”
So với mẹ của bạn học xinh đẹp hơn nhiều!
Phương Vũ Hân nhắc Bạch Khiêm Khiêm đi ngủ, nhưng Bạch Khiêm Khiêm không chịu đi ngủ, kéo Phương Vũ Hân cô cấp bắt cô kể chuyện xưa. Phương Vũ Hân nghĩ rồi nói:
“Con ngoan ngoãn chờ mẹ ở đây, mẹ nói chuyện với ông ngoại, bà ngoại và cậu con một lát, rồi kể chuyện xưa cho con được không?”
Nhắc nhở Bạch Khiêm Khiêm xong, Phương Vũ Hân nói với Khúc Thiên Hà:
“Mẹ, chúng ta đến thư phòng đi, con có một chuyện nói với ba người.”
Khúc Thiên Hà không cự tuyệt, hai người tiến vào thư phòng, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương còn đang thương lượng. Cô đem việc Tẩy Tủy Quả nói ra, lấy ra ba quả, dặn dò nói:
“Khi sử dụng tốt nhất nằm trong nước ấm, quá trình sẽ rất đau, kết thúc thân thể sẽ cảm thấy mỏi mệt, đến lúc đó con tới giúp ba người đả thông thân thể.”
Ba người gật gật đầu, bọn họ biết được hiệu quả Tẩy Tủy Quả, không do dự quyết định dùng. Tuy nói quá trình đau đớn, nhưng có thể bài xuất tạp chất trong thân thể, là thứ tốt không hại đến thân thể, chút đau đớn đó tính là cái gì?
Phương Vũ Hân tính toán cho Bạch Khiêm Khiêm dùng Tẩy Tủy Quả, ba người không có ý kiến, Phương Vũ Dương chợt hỏi:
“Hân Hân, hôm nay Khâu Dịch Minh tìm em có việc gì phải không”
Phương Vũ Hân nghĩ đến Khâu Dịch Minh, mặt lạnh lùng, không gạt, dứt khoát mà nói. Cô vừa nói xong, Phương Vũ Dương liền cười lạnh:
“Khâu gia xem ra đang theo dõi chúng ta, không yên tâm được.”
Phương Vũ Hân không biết chuyện này, cô cả kinh:
“Anh tra, chuyện như thế nào?”
Phương Vũ Dương mặt bất thiện nói:
“Chú Khâu muốn gặp ba, kết quả khi gặp liền dò thử ba đã biết cái gì phải không, gần đây sao trữ lượng lớn vật tư, có tính toán gì không.”
Phương Cẩm Đường thở dài, thần sắc rất mỏi mệt, đối với lão bằng hữu dò thử ông, khiến ông rất thất vọng, ông nói:
“Ba đã qua loa lấy lệ cho qua, bất quá lão ấy phỏng chừng là không tin, cũng may chúng ta luôn cẩn thận, một chốc cũng tra không ra chúng ta tồn trữ đồ gì.”
Phương gia thu mua vật tư toàn bộ được Phương Vũ Hân thu vào không gian, tồn trữ trong nhà kho, chỉ có một ít đặt tại tầng hầm Phương gia. Còn một ít, đặt ở kho hàng bên ngoài, kỳ thật đã sớm dời đi rồi.
Phương Vũ Dương tức giận như thế là bởi vì, Khâu gia đối chuyện này rất để ý, càng dò thử, chứng minh bọn họ biết chút gì đó nhưng không muốn người khác biết được tin tức. Sự thật trước mắt Khâu gia không tính đem tin tức này nói cho bọn họ, ngược lại lo lắng bọn họ có phải biết được tin tức từ ai đó.
Phương Cẩm Đường cảm thấy trái tim băng giá, nhưng ông cũng không cố chấp tỏ ra bất mãn với Khâu gia, nếu Khâu gia như thế, ngày sau bọn họ tránh xa được, không cần thiết vì nhân sinh như vậy tổn hại đến tâm tình. Ông lo lắng nhất là sợ Phương Vũ Hân chịu ủy khuất, rốt cuộc, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh còn có hôn ước.
Phương Vũ Hân sợ nhắc đến hôn ước kia, liền nói:
“Tẩy Tủy Quả không thể để ngoài lâu, linh khí tiêu tan hiệu quả bị suy giảm, ba người về phòng dùng đi, con đi tìm Bạch Khiêm Khiêm.”
Cô vào phòng, Bạch Khiêm Khiêm đang kích động gửi tin nhắn gấp cho Bạch Diệp, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức đem điện thoại tắt, nhét vào trong chăn, sau đó nhìn Phương Vũ Hân cười phi thường ngoan ngoãn:
“Mẹ! Đêm nay mẹ phải kể chuyện xưa cho con?”
Phương Vũ Hân hỏi bé:
“Khiêm Khiêm, con có sợ không đau?”
Bạch Khiêm Khiêm ngực ưỡn thẳng, trong veo nói:
“Khiêm Khiêm là nam tử hán nhỏ, mới không sợ đau.”
Phương Vũ Hân liền kéo bé vào phòng tắm, đem bồn tắm xả đầy nước ấm, cởϊ qυầи áo bé ra. Bạch Khiêm Khiêm cho rằng Phương Vũ Hân tắm rửa cho bé, ngượng ngùng mặt đều đỏ, liền cởi nhanh quần áo chui tọt vào bồn tắm, đôi mắt sáng long lanh nhìn Phương Vũ Hân.
Phương Vũ Hân lấy Tẩy Tủy Quả cho bé con ăn, Bạch Khiêm Khiêm dù có tò mò, nhưng không do dự ăn:
“Ăn ngon quá, Mẹ, đây là trái cây gì?”
Nói xong không bao lâu, bé liền khó chịu mà nhíu mày.
Phương Vũ Hân nhìn bé con thống khổ trong lòng thật khó chịu, ăn Tẩy Tủy Quả bắt buộc phải chịu đựng một giờ, không có biện pháp khác. Cô cầm tay Bạch Khiêm Khiêm:
“Khiêm Khiêm đừng sợ, nhanh thôi sẽ không có việc gì.”
Nói xong sợ Bạch Khiêm Khiêm cắn môi chảy máu, cô lấy cái khăn cho bé cắn.
Một giờ này đối với Phương Vũ Hân phá lệ thấy thật là dài, rõ ràng đau chính là Bạch Khiêm Khiêm, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn cả bé con, thậm chí có nghĩ đem Tẩy Tủy Quả luyện chế thành Tẩy Tủy Đan.
Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, bài xuất tạp chất liền hôn mê, Phương Vũ Hân tắm rứa sạch sẽ cho bé, dùng linh khí giúp bé khơi thông thân thể, mặc quần áo cho bé con rồi cẩn thận mà đặt lên giường. Sau đó, cô đi tìm đám người Phương Vũ Dương. Cô đi bọn họ đều đã tắm rửa xong thay quần áo, thần sắc thoạt nhìn tiều tụy, cô dùng linh khí khơi thông cho họ, thần thái ba người liền trở nên sáng láng.
(Đây là bộ truyện đầu tiên tớ dịch, có sai sót gì mong các độc giả góp ý. Cùng đọc truyện trên d t r uy e n . c o m ủng hộ tớ để có động lực ra chương liên tục nhé! Cảm ơn các độc giả đang theo dõi bộ truyện này.)
Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt đã tới ngày xảy ra mạt thế Phương Vũ Hân thấy trong mơ. Lúc này người Phương gia đã chuyển vào khu biệt thư mà Phương Vũ Hân khai phá, biệt thự đã cải tạo và trang trí thỏa đáng, dùng nguyên liệu bảo vệ môi trường, trước khi chuyển vào Phương Vũ Hân còn dùng thuật thanh khiết rửa sạch, nên hoàn toàn không cần lo lắng.
Ngày hôm nay người Phương gia đều chưa ngủ, bọn họ đang chờ đợi. Quả nhiên, giữa đêm tiếng chuông gõ vang báo 12 giờ, ánh sáng hoa mỹ mà lóa mắt xé màn đêm, từ xa nhìn giống như vô số sao trời rơi xuống, những ngôi sao trời càng ngày càng tiến gần mặt đất, vô số mảnh thiên thạch cháy rực, giống hàng ngìn con pháo rơi xuống.
Thiên địa phong vân biến sắc, nhiều người đang đắm chìm trong giấc ngủ, không biết thế giới này đã biến hóa đến long trời lở đất.