Mạt Thế Nữ Phụ Trọng Sinh Xoay Người

Chương 17: Luyện khí sơ kỳ

Thoáng chốc, 20 ngày trôi qua, chỉ còn lại 5 ngày nữa là đến tận thế.

Trong thời gian này, Phương Vũ Hân hầu như không ra khỏi nhà, chỉ có vài lần tự mình đến kiểm tra hàng hóa khi kho hàng được nhập thêm.

Cô cẩn thận xác nhận, sau đó bí mật chuyển toàn bộ vào kho riêng, đồng thời thanh toán đầy đủ cho các nhà cung ứng để tránh gây nghi ngờ.

Thời gian còn lại, cô đều ở nhà. Sau khi gia đình biết cô cần thời gian và không gian riêng để tu luyện, họ lập tức sắp xếp một phòng riêng cho Bạch Khiêm Khiêm, không để cậu bé ngủ chung với cô nữa.

Ban đầu, Bạch Khiêm Khiêm không vui chút nào. Nhưng điều cậu sợ nhất vẫn là bị Phương Vũ Hân ghét bỏ hay đuổi ra khỏi nhà, nên khi nhận ra chỉ cần tách phòng vào ban đêm, ban ngày vẫn có thể ở bên mẹ, cậu liền ngoan ngoãn chấp nhận.

Biệt thự nhà họ Phương có một phòng tập thể thao rất lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị tập luyện, bên cạnh còn có bể bơi.

Trước đây, cả nhà thỉnh thoảng mới sử dụng để rèn luyện thân thể, nhưng từ khi biết tận thế sắp đến, họ quyết định cải tạo nơi này thành phòng luyện công, mỗi ngày đều đến tập luyện để tăng cường thể lực.

Sau khi Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương rời khỏi vào buổi sáng, Khúc Thiên Hà và Phương Vũ Hân sẽ đến đây tập luyện. Bạch Khiêm Khiêm vì muốn được ở gần mẹ nên cũng theo vào.

Dù bề ngoài cậu bé trắng trẻo, mềm mại, nhưng cơ thể lại rất săn chắc. Khi sử dụng các thiết bị tập luyện, động tác của cậu rất thuần thục, chứng tỏ thường xuyên rèn luyện từ trước.

Dù thường xuyên rèn luyện, Bạch Khiêm Khiêm cũng không tập với cường độ quá cao, cơ bắp không hề phát triển quá mức. Tuy nhiên, so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu rõ ràng khỏe mạnh hơn rất nhiều, sức lực cũng vượt trội.

Để chuẩn bị tốt hơn cho tận thế, Phương gia đã chọn ba vệ sĩ xuất thân từ bộ đội đặc chủng làm huấn luyện viên, dạy họ các kỹ năng chiến đấu. Khúc Thiên Hà vốn có nền tảng võ thuật tốt, còn Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương từ nhỏ đã theo học Tae Kwon Do từ danh sư. Dù không thể xem là cao thủ, nhưng để đối phó với những kẻ côn đồ thông thường thì hoàn toàn dư sức.

Sau một thời gian huấn luyện cường độ cao, cả Khúc Thiên Hà và Phương Vũ Hân đều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là Phương Vũ Hân, giấc mơ kia đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, trong đó có cả khả năng chiến đấu. Ý thức chiến đấu của cô cực kỳ nhạy bén, ra chiêu nhanh, chính xác. Nhưng vấn đề là thể lực chưa đủ mạnh, tốc độ phản ứng còn hạn chế, có những đòn đánh quá mạnh thậm chí khiến cơ bắp bị tổn thương.

Mỗi khi mệt mỏi, cô lại ngồi xuống như thể tĩnh tọa, nhưng thực chất là đang hấp thu linh khí.

"Thanh Mộc Quyết" là một công pháp tu tiên cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, sau khi bị cải tạo thành ‘Thuần Mộc Linh Thể’, cơ thể cô có thiên phú đặc biệt trong việc hấp thu linh khí thuộc tính Mộc.

Giai đoạn đầu tiên của tu luyện là "Dẫn khí nhập thể", và ngay vào đêm Phương Vũ Dương trở về, cô đã thành công bước vào Luyện Khí sơ kỳ.

Thời gian gấp rút, ban ngày Phương Vũ Hân tập trung rèn luyện thân thể, ban đêm dành trọn cho việc tu luyện. Cô nhận ra rằng mỗi khi đẩy cơ thể đến giới hạn rồi mới ngồi xuống hấp thu linh khí, hiệu quả tu luyện sẽ cao hơn hẳn. Các huyệt đạo trong cơ thể gần như hoàn toàn mở ra, giúp cô hấp thu lượng linh khí nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Những người khác trong nhà chưa từng tiếp xúc với tu tiên nên không thể cảm nhận được linh khí, cũng không biết cô đang tu luyện. Nhưng điều kỳ lạ là Bạch Khiêm Khiêm, không rõ do quan hệ huyết thống hay vì một nguyên nhân nào khác, cậu bé dường như vô thức cảm nhận được điều gì đó.

Mỗi khi Phương Vũ Hân đả tọa, Bạch Khiêm Khiêm liền chạy đến bên cạnh cô, bắt chước dáng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ‘tập trung’.

Mà ngay lúc đó, trong không khí sẽ xuất hiện những luồng linh khí màu xanh lục, mắt thường không thể nhìn thấy, cũng không ai khác cảm nhận được bị cậu bé hấp thu một phần nhỏ. Lượng linh khí này tuy ít nhưng lại âm thầm cải tạo cơ thể cậu, giúp tiêu trừ những chấn thương nhỏ sinh ra trong quá trình luyện tập.

Về phần người đàn ông thần bí từng xuất hiện trong đêm, anh không hề tái xuất hiện. Theo thời gian, Phương Vũ Hân cũng dần quên đi sự tồn tại của anh, thậm chí bắt đầu tính toán sẽ nuôi dưỡng Bạch Khiêm Khiêm ở bên mình lâu dài.

Việc thu thập vật tư do Phương Vũ Dương và Phương Cẩm Đường đảm nhận. Hai người ra tay, quy mô tất nhiên không nhỏ như cách Phương Vũ Hân lén lút gom góp từng chút một.

Không chỉ tích trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm, họ còn mua thêm máy phát điện, xăng dầu, thậm chí còn thuê đội ngũ đáng tin cậy để cải tạo xe chuyên dụng, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Dù đã cẩn thận hành động, nhưng những hoạt động thu mua quy mô lớn của Phương gia vẫn không tránh khỏi bị kẻ có ý đồ chú ý.

Hôm nay, khi Phương Vũ Hân vừa kết thúc tu luyện và đang nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình là Khâu Dịch Minh, cô theo bản năng cảm thấy cảnh giác.

Lời cảnh báo từ người đàn ông thần bí lại vang lên trong đầu, khiến cô càng thêm cẩn thận.

Rời khỏi phòng tập, cô mới bắt máy. Giọng Khâu Dịch Minh vẫn nhiệt tình như trước, anh ta nói rằng đã lâu không gặp nên muốn mời cô đi ăn tối.

Ban đầu, Phương Vũ Hân định từ chối, nhưng sau một chút do dự, cô vẫn đồng ý.

Địa điểm gặp mặt vẫn là quán cũ, một nhà hàng gia đình nổi tiếng, được xem như địa điểm cao cấp nhất thành phố Thương. Nếu không có quan hệ đặc biệt, muốn đặt bàn ở đây là điều không thể.

Cuộc hẹn diễn ra vào tối nay. Sau khi xem giờ, thấy cũng không còn sớm, cô cúp máy rồi quay về phòng thay quần áo.

Nhưng vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Bạch Khiêm Khiêm đứng ngay trước cửa.

Ngạc nhiên, cô hỏi: "Khiêm Khiêm, con đứng đây làm gì?"

Cậu bé rất thông minh, lại nhạy cảm. Nhìn thấy mẹ ăn mặc đẹp để ra ngoài, cậu lập tức hỏi: "Mẹ ơi, mẹ định ra ngoài sao? Có thể đưa Khiêm Khiêm đi cùng được không?"

Lời cảnh báo của người đàn ông thần bí bất giác vang lên trong đầu Phương Vũ Hân - bảo vệ Bạch Khiêm Khiêm, cẩn thận với nhà họ Khâu. Một khi đã như vậy, cô đương nhiên không thể đưa cậu bé đi cùng.

Cô lắc đầu dứt khoát: "Mẹ có việc phải ra ngoài, con ở nhà ngoan ngoãn nhé!"

Bạch Khiêm Khiêm tuy không vui, nhưng lại không dám tỏ ra giận dỗi trước mặt mẹ. Cậu sợ mẹ không thích mình. Đợi đến khi cô rời đi, cậu mới trở về phòng, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Bạch Diệp: "Mẹ đi gặp cái ông chú đáng ghét đó rồi! Sắp bị người khác lừa đi mất! Ba ở đâu vậy? Nếu ba không quay về, mẹ sẽ gả cho người khác đó!"

Lúc này, Bạch Diệp đang ẩn náu trong một khu chung cư bình thường ở thành phố Thương. Nhìn thấy tin nhắn này, mặt anh lập tức đen lại. Đứa con trai ngốc nghếch này!

Hầu Tam Nhi thấy sắc mặt lão đại u ám, không nhịn được hỏi: "Lão đại, có chuyện gì vậy? Khiêm Khiêm sao? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

Bạch Diệp gằn giọng: "Không có gì!" Nói rồi, anh xóa tin nhắn trong chớp mắt, như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Sau đó, anh nghiêm túc hỏi: "Tìm được Thẩm Hi chưa?"

Hầu Tam Nhi vội vã cúi đầu gõ máy tính: "Tôi đang tìm đây!"

Cậu ta lén liếc Bạch Diệp một cái, trong lòng tò mò đến phát điên, rốt cuộc Khiêm Khiêm đã nhắn gì mà khiến lão đại tức đến mức này?

***

Khi Phương Vũ Hân đến nơi, Khâu Dịch Minh đã có mặt từ trước, thậm chí còn chọn một vị trí tuyệt đẹp, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh con phố phồn hoa nhất thành phố Thương.

Mặc dù mới chạng vạng, nhưng đèn đường đã sáng rực, tạo nên một khung cảnh lung linh đầy mê hoặc.

Phương Vũ Hân không trang điểm, thậm chí còn không thoa chút son phấn nào trước khi ra ngoài. Nhưng nhan sắc của cô vốn dĩ đã rất nổi bật, sau khi tu tiên, làn da càng thêm mịn màng, đôi mắt sáng trong, môi hồng tự nhiên. Dù không cần trang điểm, nhan sắc ấy vẫn đẹp đến mức người khác phải ghen tị.

Khâu Dịch Minh đã một thời gian dài không gặp cô, lúc này vừa nhìn thấy liền sững sờ, ánh mắt sáng lên, trên mặt nở một nụ cười đầy ôn nhu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần say mê.

Thấy cô bước lại gần, anh ta lập tức đứng dậy, chủ động kéo ghế giúp cô ngồi xuống, thái độ còn nhiệt tình hơn trước đây rất nhiều.

Phương Vũ Hân chỉ khẽ mỉm cười, khách sáo nói: "Để anh đợi lâu rồi."

Khâu Dịch Minh cười, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng: "Không sao, chỉ cần là em, anh có chờ bao lâu cũng đáng giá."

Trong mắt anh ta tràn đầy ôn nhu và thâm tình, không hề có vẻ giả tạo. Nhưng Phương Vũ Hân chỉ bình tĩnh nhìn, trong lòng không còn bất kỳ rung động nào như trước đây.