Khâu Dịch Minh gọi điện thoại tới, Phương Vũ Hân với anh ta có tình cảm không tồi, chỉ vì hai người đều bận rộn, thường ngày liên hệ với nhau không nhiều. Nhưng từ giấc mơ kỳ lạ đó, tình cảm Phương Vũ Hân đối với Khâu Dịch Minh trở nên phức tạp, thậm chí vì cảnh trong giấc mơ dài kia trong lòng liền có bóng ma tâm lý.
Hai ngày nay cô cố tình quên đi sự tồn tại của Khâu Dịch Minh, lại không nghĩ rằng, anh ta gọi điện thoại tới. Nhìn cái tên quen thuộc mà xa lạ, Phương Vũ Hân tâm tình trở nên phức tạp khó chịu.
Ở trong mơ, mạt thế xảy ra, cô cùng cha mẹ không thể thức tỉnh dị năng, người Phương gia không trữ vật tư trước, duy nhất chỉ có Phương Vũ Dương thức tỉnh dị năng, vốn là bọn họ tính toán đến siêu thị lấy vật tư, nào biết bọn họ đến nơi siêu thị đã bị người cướp đoạt, nơi nơi đều hỗn loạn, rất nhiều đồ vật rơi loạn trên mặt đất, bị dẫm hỏng.
Bọn họ đến kho hàng siêu thị, kho hàng cũng bị người khác dọn sạch sẽ, ngoài tang thi trên mặt đất không có gì dư lại. Sau đó Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vì bảo hộ anh em bọn họ mà chết, đây là nỗi đau không bao giờ quên của hai người.
Chuyện này còn chưa hết, do hai người gặp Phương Mộng Dao, cả ba người đi đến căn biệt thự cô mua, sau lại bị Phương Mộng Dao liên hợp những người khác hắt nước bẩn lên Phương gia, còn đuổi anh em bọn họ ra ngoài. Ngay cả Khâu Dịch Minh, cũng lựa chọn tin tưởng Phương Mộng Dao, thậm chí cùng Phương Mộng Dao bên nhau.
Cô không thể thức tỉnh dị năng, cô cảm thấy không nên ràng buộc và thấy không xứng với thân phân dị năng giả của Khâu Dịch Minh, Khâu Dịch Minh lựa chọn Phương Mộng Dao là sáng suốt, cho nên cô không hận Khâu Dịch Minh, tình cảm của ngày xưa cũng biến mất sạch sẽ.
Thực tại, trên lý trí cô biết kia chỉ là một giấc mơ, mọi sự tình đều chưa phát sinh, nhưng tâm ma quá nặng, không còn chút tình cảm với anh ta.
Vì cô không tiếp điện thoại, điện thoại vang lên một lát liền tự động ngắt. Sau đó, Khâu Dịch Minh gửi tới một tin nhắn:
“Hân Hân, em đang bận à? Sao không nhận điện thoại?”
Phương Vũ Hân nghĩ đi ngĩ lại vẫn không muốn hồi âm lại anh ta, trực tiếp cất điện thoại di động trong túi.
Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng tò mò cô vì sao không tiếp điện thoại, nhưng không hỏi nhiều, hai người đều suy nghĩ về tận thế. Theo lý trí, hai người thấy lời nói vô căn cứ, rất vớ vẩn, nhưng theo cảm tình, hai người lại lo lắng. Có lẽ dự cảm vận mệnh đã được xác định, hai người trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác một hồi mưa gió sắp đến.
Phương Cẩm Đường hỏi:
“Hân Hân, con đã thấy bài phát, con đối với chuyện này thấy thế nào?”
Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, vì thế nói:
“Ba, mẹ, con cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin là có hơn là không tin, tuy rằng không xác định được nó có phát sinh hay không, nhưng chúng ta chuẩn bị trước đến lúc đó tránh được bao nhiêu tai họa. Nếu mạt thế không tới, không đáng lo ngại, chúng ta có nhiều lựa chọn, đem vật tư đã trữ bán đi cũng không khó.”
Phương Cẩm Đường nghĩ đến siêu thị gia đình, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên:
“Hân Hân, con nói thật nói cho ba ba, chuyện này có phải con đã sớm biết? Cho nên quyết định đem siêu thị ngừng kinh doanh?”
Phương Vũ Hân cũng không gạt, liền nói:
“Ba, mẹ, hai người còn nhớ rõ buổi tối con mơ thấy ác mộng không? Lúc ấy con mơ thấy tận thế, lo lắng, nên tìm cớ ngừng kinh doanh siêu thị. Vốn dĩ con không quá tin, nhưng hôm nay thấy bài đăng cùng giấc mơ của con tương tự, con cảm thấy không thích hợp, cho nên liền tin bảy tám phần.”
Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nhớ tới lần trước nửa đêm nghe được tiếng kêu thảm thiết thống khổ của cô, hai người đều bị đánh thức, Khúc Thiên Hà cố ý đến phòng ngủ Phương Vũ Hân vì lo lắng cho cô. Chỉ là Phương Vũ Hân không chịu nói ra mơ cái gì, hai người không tiện hỏi nhiều, giấu lo lắng ở trong lòng.
Hiện giờ biết được cô mơ thấy tận thế, cộng với nội dung được phát tán, trong lòng hai người đoán được Phương Vũ Hân mơ thấy cảnh tượng đáng sợ tới cỡ nào, bằng không cô sẽ không có khả năng phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy.
Khúc Thiên Hà lo lắng hỏi:
“Hân Hân, con rốt cuộc mơ thấy cái gì? Con có phải hay không…… Có phải hay không mơ thấy mẹ cùng ba con, còn có anh trai con đã xảy ra chuyện?”
Trừ nguyên nhân này, Khúc Thiên Hà không nghĩ còn nguyên nhân khác. Bà hiểu tính con gái bà, Phương Vũ Hân tâm lý luôn kiên cường mạnh mẽ, nếu chỉ là tận thế, không có khả năng thống khổ như vậy, trừ phi bọn họ đã xảy ra chuyện.
Phương Vũ Hân nhớ tới giấc mơ, vành mắt đỏ lệ, trong ánh mắt có vương lệ quang, cô nhào vào lòng Khúc Thiên Hà nghẹn ngào:
“Mẹ! Mẹ đừng hỏi nữa! Con nhất định không để hai người xảy ra việc gì! Những sự tình đó nhất định sẽ không phát sinh!”
Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường liếc nhau, thế này còn đoán không ra Phương Vũ Hân mơ thấy bọn họ xảy ra chuyện, cả hai đau lòng cô, nhưng bọn họ đều không tin sự tình trong mơ sẽ phát sinh, vì thế Khúc Thiên Hà vỗ sau lưng Phương Vũ Hân nói:
“Hân Hân không sợ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện.”
Phương Vũ Hân khóc một hồi lâu mới dừng lại, giấc mơ kỳ lạ đó làm hai ngày này thần kinh cô vẫn luôn căng chặt, trong lòng áp lực cực độ không được phát tiết ra, hiện giờ khóc xong, đem áp lực đều phát tiết ra, người ngược lại nhẹ nhàng, có cảm giác thoát thai hoán cốt.
(Đây là bộ truyện đầu tiên tớ dịch, có sai sót gì mong các độc giả góp ý. Cùng đọc truyện trên d t r u y e n . c o m ủng hộ tớ để có động lực ra chương liên tục nhé! Cảm ơn các độc giả đang theo dõi bộ truyện này.)
Cô khóc xong, cơm chiều cũng muộn, dùng xong cơm chiều đã 8 giờ. Phương Vũ Hân trở lại phòng không bao lâu, di động lần nữa vang lên, vẫn là Khâu Dịch Minh gọi tới. Cô do dự một chút, rồi tiếp điện thoại.
Điện thoại kết nối, tiếng Khâu Dịch Minh từ microphone truyền ra:
“Hân Hân? Em chịu tiếp điện thoại, làm sao vậy? Gần đây rất bận sao?”
Phương Vũ Hân thanh âm lãnh đạm:
“Không có gì, bận việc của siêu thị, có chuyện gì sao?”
Khâu Dịch Minh nhạy bén phát giác thái độ cô có chút lãnh đạm, anh ta liền chột dạ, chẳng lẽ Phương Vũ Hân đã biết Phương Mộng Dao thổ lộ với anh ta? Nhưng anh ta đã cự tuyệt Phương Mộng Dao, cô sẽ không vì chuyện này ghen tị đi?
Nghĩ đến Phương Vũ Hân có thể đang ăn dấm, tâm tình của anh ta tức khắc tốt lên, trên mặt tươi cười xán lạn, thanh âm ôn nhu:
“Ngày mai cuối tuần, giữa trưa anh đón em đi ăn cơm, 12 giờ, vẫn là chỗ cũ, thế nào?”
Phương Vũ Hân không muốn đi, nhưng cự tuyệt không tốt cho lắm, cô do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Khâu Dịch Minh nói chuyện thêm một lát, chỉ là Phương Vũ Hân thái độ luôn lạnh nhạt, hai người nói không lâu liền ngắt máy.
Ngày kế dùng xong bữa sáng, Phương Vũ Hân đi đến cửa hàng hạt giống cùng cửa hàng hoa và cây trồng, mua các loại hạt giống và cây ươm, sau đó lại lái xe đi đến nông trường trồng dược liệu, mua một ít mầm dược, lúc sau lái xe đi đến trang trại nuôi trồng thuỷ sản mua các loại thuỷ sản, cá sống, tôm sống còn có cua, mua xong tìm nơi không người, ltrộm bỏ vào không gian để tồn hoặc là nuôi.
Chờ cô làm xong những việc này, thời gian đã 11 giờ. Sắp tới thời gian Khâu Dịch Minh hẹn, cô nhíu mày, lái xe đi tới điểm hẹn. Xe chạy được nửa đường, đột nhiên có đứa nhỏ vọt ra, cô sợ tới mức vội vàng dẫm phanh lại, cũng may xe này tính năng không tồi, không đυ.ng vào người.
Dù vậy, cô vẫn xuống xe, đến trước mặt đứa nhỏ hỏi cậu bé:
“Cháu không sao chứ? Có bị đυ.ng vào không? Cần đi bệnh viện không?”
Đó là một bé trai, khoange bốn năm tuổi, cậu bé ngẩng đầu nhìn Phương Vũ Hân, đột nhiên ôm lấy chân Phương Vũ Hân lớn tiếng kêu lên:
“Mẹ ơi! cứu con! Có người xấu đuổi bắt con!”