Phương Mộng Dao mang giày cao 10cm, Phương Vũ Hân quả thật dễ dàng trốn, cũng bước nhanh chạy tới phía sau Phương Cẩm Đường. Phương Mộng Dao hung hăng mà trừng mắt với cô, còn muốn đuổi theo, Phương Cẩm Đường bỗng nhiên nói:
“Dao Dao, đây là ba ba mua cho chị con, sinh nhật con gần tới rồi, nếu con muốn phỉ thúy, ba ba lại mua cho con là được, con đừng náo loạn, giống bộ dáng gì?”
Phương Mộng Dao thực không cam lòng, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt nhìn Phương Vũ Hân và hộp gỗ trong lòng ngực, cắn cắn môi nói:
“Con chính là thích bộ này!”
Phương Cẩm Đường cảm thấy Phương Mộng Dao quả thực không thể nói lý, như Phương Vũ Hân nói, cô ta không biết bên đồ vật gì, nói cái gì thích? Rõ ràng cố ý náo loạn. Ông đối người con gái Phương Mộng Dao này tâm tình phi thường phức tạp, ông cùng mẹ Phương Mộng Dao là Chu Uyển Hà căn bản không có qua lại, ông cũng trước nay không thích Chu Uyển Hà, lại bị bà bỏ thuốc đánh cắp tϊиɧ ŧяùиɠ, rồi mang thai, thậm chí không biết xấu hổ mà chạy đến trước mặt Khúc Thiên Hà bức bà thoái vị nhường hiền(*)!
(*)Thoái vị nhường hiền: ly hôn để bà ta lên làm phu nhân phương gia.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, ông cảm thấy so ăn ruồi bọ còn ghê tởm! Cho nên dù cho biết Phương Mộng Dao vô tội, ông cũng vô pháp mà đem cô ta giống như con gái mà đối đãi, sẽ không yêu thương, tôn trọng giống như Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương.
Nhưng cho dù như thế, khi Chu Uyển Hà chết, ông đã tiếp nhận Phương Mộng Dao, đem cô nhận vào nhà, sau vì Phương Mộng Dao muốn dọn ra, ống cũng theo ý nguyện Phương Mộng Dao mua cho cô ta một căn chung cư cao cấp mang danh nghĩa cô ta, Phương Mộng Dao yêu cầu khác, chỉ cần không quá phận, ông đều sẽ tận lực thỏa mãn.
Nhưng mà lúc này đây, Phương Mộng Dao thật sự nháo đến quá khó coi! Cô ta nếu thật muốn phỉ thúy, ông mua là được, cô vì cái gì phải đoạt bằng được của Phương Vũ Hân? Phương Cẩm Đường rất yêu Khúc Thiên Hà, nên đối với Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đôi trai gái này cực kỳ yêu thương, bọn họ đều ưu tú, làm ông phi thường vui mừng, đồng thời cảm thấy Khúc Thiên Hà đem con trai con gái giáo dục cực tốt.
Nhưng Phương Mộng Dao…… Cô ta từ nhỏ đi theo Chu Uyển Hà, vào Phương gia đã mười lăm tuổi, tính cách đã định hình, có đôi khi Phương Cẩm Đường có nghĩ thầm dạy dỗ cô ta, nhìn cô ta biểu hiện bộ dang nhận hết thảy ủy khuất nên cái gì cũng không nói ra được. Sau vì Phương Mộng Dao muốn dọn ra, bọn họ gặp mặt số lần liền càng ít, Phương Cẩm Đường càng không có cơ hội khuyên bảo cô ta cái gì.
Ông giờ phút này hối hận không thôi, nếu là sớm biết rằng Phương Mộng Dao sẽ như thế, ông sẽ không làm trò trước mặt Phương Mộng Dao đem đồ vật lấy ra. Mắt thấy Phương Mộng Dao còn không chịu bỏ qua, ông chỉ phải lạnh giọng quát:
“Dao Dao! Lại đây ngồi xuống!”
Ánh mắt ông lạnh lại nhìn Phương Mộng Dao, phảng phất có thể thấy rõ cô ta đáy lòng có bí mật, Phương Mộng Dao tuy rằng không cam lòng, nghĩ đến mục đích cô ta tới đây, đành ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.
Cũng được, lần này vô pháp đắc thủ, cùng lắm lần sau cô ta lại nghĩ cách! Trước đòi được tiền mới là quan trọng! Có lẽ, cô ta còn có thể lợi dụng chuyện này, làm Phương Cẩm Đường cho thêm nhiều tiền.
Nghĩ như vậy, Phương Mộng Dao trong lòng dễ chịu đôi chút. Phương Vũ Hân ôm hộp gỗ đỏ lên lầu trở về phòng, nếu là trước kia cô trực tiếp ở dưới lầu liền mở ra nhìn, chỉ là hiện tại cô đề phòng Phương Mộng Dao, liền kiềm chế lại kích động, trở lại phòng khóa cửa, mới thật cẩn thận mở hộp ra.
Hộp trang sức là một bộ trang sức phỉ thúy, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, kim cài áo, chất lượng phỉ thúy thật cao, thế nước thực đủ, lục ý dạt dào, cảm giác thập phần tươi sống, không giống như là cục đá lạnh băng, ngược lại như có sinh mệnh. Nhưng Phương Vũ Hân không ra cái gì.
Nghĩ đến đoạn cuối Phương Mộng Dao nói qua, cô muốn thử xem vòng tay có phải hay không thật sự là bảo bối. Cô vừa cầm con dao nhỏ, nhưng nhớ tới Phương Mộng Dao còn ở dưới lầu. Phương Mộng Dao đối với bộ trang sức này thập phần chấp nhất rất khả nghi, Phương Vũ Hân không dám mạo hiểm, sợ làm Phương Mộng Dao nhìn ra manh mối, liền buông dao nhỏ, đem đồ vật khóa lại, sau đó thong thả ung dung đi xuống lầu.
Nhưng xuống lầu, Phương Mộng Dao không ở lại. Cô cả kinh hỏi:
“Ba, mẹ, Tiểu Dao như thế nào không ở đây? Nó về rồi sao?”
Khúc Thiên Hà chỉ chỉ phương hướng phòng bếp nói:
“Nó ở trong phòng bếp, nói vừa rồi làm sai, phải đích thân làm đồ ăn cho con bồi tội.”
Phương Cẩm Đường tiếp đón Phương Vũ Hân đến bên người ngồi xuống, hỏi cô:
“Hân Hân, bộ trang sức kia con có thích hay không?”
Phương Vũ Hân cười gật đầu, thân mật mà ôm lấy cánh tay Phương Cẩm Đường:
“Con rất thích, cảm ơn ba ba!”
“Con thích liền tốt”
Phương Cẩm Đường thấy cô cao hứng, tâm tình cũng vui lên, hắn nghĩ nghĩ nói thêm, “Dao Dao nó…… con cũng biết, nó hôm nay là hồ nháo, con đừng cùng nó so đo.”
Phương Vũ Hân cũng không muốn Phương Cẩm Đường khó xử, cô không phải con nít không biết tốt xấu, mà hiện tại, cô không xác định giấc mơ kỳ lạ kia thấy thế nào giống như cô chân thật trải qua, hay là thiên địa báo động trước, bất luận là loại nào tình huống, cô sẽ không cho Phương Mộng Dao có cơ hội! Chỉ là những việc này, không cần Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà biết, không duyên không cớ làm họ lo lắng.
Vì thế cô liền nói:
“Ba cứ yên tâm đi, trong lòng con hiểu rõ, sẽ không chấp nhặt với nó.”
Cô nói xong, với tay tới mâm đựng trái cây lấy quả táo cùng dao gọt hoa quả, chia thành ba phần, cùng Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà chia đều rồi ăn.
Cơm chiều làm xong. Dì Lý đem đồ ăn bưng ra, cơm chiều tương đối phong phú, nhưng không dầu mỡ, toàn đồ ăn dễ tiêu hóa, số lượng không nhiều lắm, không đến mức lãng phí. Chờ đồ ăn đều bưng ra hết, Dì Lý và Phương Mộng Dao cùng nhau đi ra, Dì Lý trong tay bưng chén canh lớn, hương vị rất thơm, từ xa ngoài phòng ăn đã ngửi được. Phương Mộng Dao tiến tới bên chỗ cô, miệng cười nói:
“Ba ba, dì Khúc, Chị, con đích thân hầm canh gà, mọi người nhất định phải nếm thử.”
Dừng một chút cô ta hương Phương Vũ Hân nói:
“Chị, vừa rồi em không hiểu chuyện, chị đừng cùng em so đo được không? Đây là canh đích thân em làm để bồi tội chị.”
Phương Vũ Hân cười gật gật đầu:
“Yên tâm đi, dù sao vì mặt mũi của ba ba, chị cũng sẽ không để ý.”
Cô nói xong liền duỗi tay lấy chén canh:
“Chị sẽ nhận, vất vả cho dì, dì Lý.”
Dì Lý cười cười không nói chuyện, chuẩn bị lấy chén canh Phương Vũ Hân giao tới. Ngày thường Phương Vũ Hân đều đưa cho bà trước, đây là thói quen của cô.
Phương Mộng Dao lại là nháy mắt cảnh giác lên, trực tiếp đi cản tay Phương Vũ Hân:
“Chị không cần phiền như vậy, để Dì Lý tới lấy chén khác là được.”
Phương Vũ Hân trong lòng có hoài nghi, cô ta lúc này cản lại, Phương Vũ Hân càng là kiên định suy đoán trong lòng, vì thế tay cô dùng sức, chén canh rớt xuống mặt đất. Nước canh nóng bắn ra, Phương Vũ Hân theo bản năng kinh hô lui về phía sau, Cô lui có chút thái quá, đυ.ng vào bàn cơm phía sau , Phương Vũ Hân nhân cơ hội vung tay lên, đem tất cả thức ăn trên bàn tất cả đều hất xuống đất!
Phương Mộng Dao nhìn đống hỗn độn dưới đất, sắc mặt xanh mét do tức giận, cô ta thêm chất ức chế vào trong canh, đó là lễ vật nhận từ hệ thống, chỉ có một phần! Cô ta biết mạt thế sắp xảy ra, lại bị Phương Vũ Hân đoạt bảo vật nên ghi hận trong lòng, lấy cớ làm đồ ăn bồi tội, đem chất ức chế thêm vào canh. Hơn nữa để bảo đảm phải cho cô ăn bằng được, trên tất cả đồ ăn đều bỏ thêm một chút, vừa vặn đem phần chất ức chế dùng hết!
Chất ức chế có thể ức chế thức tỉnh dị năng, một khi ăn vào, ba người đừng mong thức tỉnh dị năng! Vốn tưởng rằng là kế sách không chút sơ hở nào, không ngờ bị Phương Vũ Hân huỷ hoại sạch sẽ! Cô ta trừng mắt với Phương Vũ Hân, trong lòng tức giận rốt cuộc áp chế không được:
“Phương Vũ Hân! Chị rốt cuộc là có ý gì? Chị cố ý cùng tôi đối nghịch có phải hay không?”